Chương 63: [NGOẠI TRUYỆN]: HÔN LỄ THẾ KỈ (2) - Phòng Tân Lang Và Bữa Tiệc Hôn Lễ

Mặc dù đây là lần thứ hai Sở Khắc Uy tổ chức hôn lễ nhưng anh cũng không thể nào giấu đi sự vui mừng của mình. Lần đầu tổ chức lễ đính hôn thì Mạc Hinh mang thai Cục Bông nhỏ, sau khi tổ chức hôn lễ thì Mạc Hinh lại mang thai tiểu Phi Dực. Cả hai lần anh đều không có một lần nào gọi là "động phòng hoa chúc" cả, nên lần này đương nhiên Sở Khắc Uy phải mong chờ rồi. Hôm nay bên phòng của các tân lang thật sự chỉ có một màu trắng đầy trang nhã. Cục Bông nhỏ và Tiểu Phi Dực hay những đứa bé khác đều đã ở bên ngoài cùng các vị trưởng bối rồi.

- Anh hai, tính ra trong năm người chú rể hôm nay, anh không thể kết thông gia với ai luôn ấy nhỉ?

Sở Khắc Uy nhìn lại, hình như đúng thật nha. Một người là anh hai của vợ, một người là chồng của em gái của vợ, còn một người là em trai của anh, còn một người là chồng của em họ của anh. Tính ra anh không thể làm sui gia với ai hết nhỉ? Nhưng không sao... Hai đứa con của anh ưu tú như vậy, lo gì không có người cưới kia chứ.

Lục Tử Kiện nhìn bốn người còn lại, loại trừ Sở Khắc Huy chưa muốn có con ra thì ở đây ai cũng tay bế tay bồng rồi. Nhìn lại cậu và Sở Quyên, ngoại trừ cái hôm ở trên núi ra thì cậu hoàn toàn là ăn chay y như một hòa thượng vậy đó. Sau đó, Lục Tử Kiện lại vỗ vào vai của Hạ Vụ, nói.

- Hạ Vụ, cậu nghĩ sao nếu làm thông gia với Khắc Huy?

Sở Khắc Huy nhướn mày rồi dùng tay kẹp cổ của Lục Tử Kiện, mỉm cười đầy gian xảo, nói.

- Em rể họ à, ngoan ngoãn gọi một tiếng anh họ đi. Còn nữa, tại sao không phải là con của em với Quyên Quyên mà lại cứ là con của anh với Hỉ Nhi?

Nhắc đến nỗi đau của mình Lục Tử Kiện liền đưa tay lên ngực trái tỏ ý rất đau khổ. Không chỉ vậy, nam diễn viên Lục Tử Kiện còn xứng đáng lấy giải "Nam chính xuất sắc nhất" khi giả vờ nước mắt ngắn dài khi nhắc đến việc sinh con.

- Mọi người không biết đâu... Quyên Nhi... Sau khi xảy ra việc đó ở trên núi, cô ấy liền không cho em động đến nữa. Gần hai năm nay có "vợ" ở bên cạnh nhưng vẫn phải ăn chay.

Hạ Vụ tỏ lòng "thương cảm" vỗ vỗ vai của Lục Tử Kiện. Thật ra tâm lý sau khi sinh và trước khi mang thai của phụ nữ thật sự cậu ta không dám hỏi đến. Giống như Mạc Thư, sau khi sinh xong liền không cho cậu ta động đến, cho đến tận ngày hôm nay. Có lẽ là vì tự ti, nhưng mà thật ra trong mắt mình thì đương nhiên vợ mình luôn là nhất rồi.

Từ nảy đến giờ có lẽ người trầm ổn nhất là Mạc Hoàng Bảo, vì sao à? Vì vợ của anh rất dịu dàng, trước khi sinh hay sau khi sinh cũng không hề có dấu hiệu gì gọi là thay đổi tâm sinh lý cả. Chỉ đáng tiếc lần kết hôn này thì Lịch gia lại không có mặt ở đây, vì Chủ tịch Lịch và phu nhân đang giải quyết một số rắc rối trước đó của Lịch Tư Tư, còn phải cứu giúp Lịch Tiêu nữa chứ. Nên họ không thể tham dự hôn lễ ngày hôm nay được, tuy nhiên... Mạc Hoàng Bảo cũng đã hứa sẽ bù đắp sau.

[.....................]

Còn ở bên ngoài thì những vị trưởng bối đã sớm chuẩn bị sẵn sàng rồi. Theo như lời của Mạc Hinh, thì thay vì sẽ là cha dắt con gái bước đi trên thảm đỏ thì bây giờ những cô dâu sẽ tự mình bước đi, vì ở đây Lịch Ái Nhi không có cha mẹ đến dự. Cố Hỉ thì lại là cô nhi, cha mẹ của Sở Quyên thì không đến được vì còn đang bận với lịch trình hâm nóng tình yêu. Nên chỉ có duy nhất Mạc Hinh và Mạc Thư là có phụ huynh dắt tay đi, nhưng thay vì để cha hoặc mẹ đưa đến bên cạnh chú rể của mình. Thì những cô dâu sẽ tự mình bước đi.

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong thì năm tân lang của chúng ta đứng ở giữa trung tâm, đưa ra bên ngoài là năm tấm thảm màu đỏ, đứng ở cuối tấm thảm chính là năm tân giai nhân của chúng ta ngày hôm nay.

Hôm nay, là một ngày tuyệt vời với năm cặp vợ chồng sắp sửa về chung một nhà với nhau.

Một thiên kim dịu dàng của Lịch gia, yêu thầm người con trai được xem là vô cảm, cô cứ nghĩ họ sẽ mãi mãi là hai đường song song, nhưng không ngờ... Lại có một ngày, chàng trai vô cảm kia lại thật sự đáp lại tình cảm của cô.

Còn một người vốn dĩ bị người ta chê bai là tiểu tam phá hoại hạnh phúc của chị gái, nhưng mà bên trong một cô gái bị người ta miệt thị là một tâm hồn mỏng manh yếu đuối, cô cứ nghĩ cả đời của cô chỉ phải đi theo cái bóng của chị gái mình, mãi mãi không thể tìm được chân ái. Nhưng bây giờ, cô đã tìm được chân ái rồi.

Một cô nhi như cô thì làm sao dám nghĩ đến việc sẽ gả vào hào môn rồi làm dâu một gia đình danh giá chứ? Nhưng số phận của cô lại phải gắn liền với tên ác ma này, từ khi cô cứu anh.. Thì cuộc sống của cô đã phải gắn liền với anh rồi.

Thiên kim được nuông chiều từ bé? Luôn được trao dồi những tư tưởng phóng khoáng như cô, cũng sẽ không nghĩ đến việc kết hôn. Cô tôn trọng chủ nghĩa độc thân, anh cũng vậy. Cơ duyên thế nào lại quấn chặt lấy nhau. Yêu từ khi nào? Không thể rời xa nhau từ khi nào? Cả hai đều hoàn toàn không biết.

Một người vốn dĩ là thiên kim tiểu thư cao quý, bị hôn phu phản bội nhưng sau này lại được bù đắp còn nhiều hơn cả những gì mà cô ấy có thể tưởng tượng. Còn một người, vốn dĩ là tổng tài bá đạo lạnh lùng, nhưng vì vợ con... Anh dần mất đi cái liêm sỉ của mình. Từ một tổng tài lạnh lùng trở thành "lạ lùng".

Cuối cùng, những con người với một mảnh ghép trên tay đã tìm được một nửa mảnh ghép còn lại. Họ sẽ rất trân trọng cuộc hôn nhân này, vì nó được đề cao và hơn hết là... Họ cho hết cảm xúc của mình.