Và sau nhiều ngày cật lực tìm kiếm thì Sở Khắc Huy đã tìm được nơi mà Cố Hỉ đang sinh sống, đó là ngôi nhà nhỏ ở không phải nằm trong trung tâm thành phố, nhưng giá tiền thuê lại có chút đắc đỏ, nhưng Cố Hỉ hiện tại đang là một họa sĩ có tiếng ở một học viện nghệ thuật, tiền lương đương nhiên cũng khá ổn, nhưng cô không hề có ý định mua nhà và ở lại định cư lâu dài. Vì cô định sau khi tìm được một số tiền kha khá rồi sẽ về lại Trác Thành và tự mở một tiệm bán tách và ấm trà được vẽ bằng thủ công tinh xảo.
Rất nhiều bức tranh mà cô vẻ chủ yếu là vẻ về Trác Thành, Tru Vĩ Thôn, người em trai Cố Hiên và đặc biệt là Mạc Hinh. Nhưng người này đã làm nên đề tài rất phong phú cho Cố Hỉ vẽ tranh, có rất nhiều đại sư đã từng ngỏ ý sẽ đưa tranh của cô vào triển lãm, đương nhiên cô không từ chối, nhưng đến khi có người muốn mua lại thì Cố Hỉ vẫn một mực từ chối họ. Vì cô muốn tặng lại những bức tranh này cho người nào xứng đáng. Có lẽ, bức ảnh chân dung của Mạc Hinh khiến nhiều người tò mò nhất, vì trên bức tranh hình ảnh của Mạc Hinh thật sự vừa có nét ngây ngơ, hiền thục, lại mang theo vẻ đẹp Phương Đông hoàn hảo. Mà những người ở Úc lại cực thích ngắm nhìn những cô gái Phương Đông. Và hiển nhiên, Cố Hỉ cũng được nhiều người theo đuổi chỉ trong vỏn vẹn năm tháng qua.
Ở trong lớp học của Cố Hỉ hiện tại có hơn năm mươi học sinh, trong đó có một cậu bạn tên là David, cậu bạn này là người Mỹ nhưng lại thông thạo nhiều ngôn ngữ. Vì thế, khi Cố Hỉ ở đây, David đã giúp đỡ cô rất nhiều, chắc có lẽ cũng vì thế mà cậu bạn này lại có một thứ tình cảm đặc biệt giành cho cô bạn xinh xắn này.
Hôm nay, cũng như thường ngày sau khi Cố Hỉ kết thúc buổi học thì được cậu bạn nhiệt tình David này đưa về nhà. Nhưng khi đứng trước cửa nhà thì Cố Hỉ đã nhìn thấy Sở Khắc Huy cũng đã có mặt ở đây. Còn cậu bạn David có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy nam nhân đứng trước nhà của Cố Hỉ, nên đã rất nhanh miệng hỏi
- Helen, đây là anh trai cậu à?
- Không phải... Đây là...
Sở Khắc Huy không để Cố Hỉ nói tiếp, anh bước đến bên cạnh Cố Hỉ, choàng tay kéo cô ôm vào lòng, nhìn David nói
- Xin chào, tôi là chồng tương lai của cô ấy.
- Cái gì? Helen, cậu chưa bao giờ nhắc đến việc này với tớ trước kia?
- David... Không phải...
- Vì cô ấy ngại thôi.
Sở Khắc Huy lại một lần nữa chen vào cuộc trò chuyện giữa Cố Hỉ và David, sau đó Cố Hỉ đã tìm cớ để David về trước, còn nói là sẽ giải thích sau với anh. Sau đó cô đi vào trong nhà, đương nhiên anh cũng vào theo. Đứng ở giữa nhà Cố Hỉ nhìn Sở Khắc Huy liền nhíu mày, giận dữ nói
- Sở Khắc Huy, rốt cuộc là anh muốn gì đây? Tôi đã không tìm anh thì anh còn tìm tôi làm gì?
- Cậu ta là ai?
- Cậu ấy là ai thì có liên quan gì đến anh? Sở Khắc Huy, giữa chúng ta không hề có bất cứ mối quan hệ nào cả. Việc của tôi, anh đừng xen vào nữa. Cảm ơn.
Sở Khắc Huy nghe Cố Hỉ nói "giữa chúng ta không hề có bất cứ mối quan hệ nào" liền nhăn mặt, không để cô có cơ hội phản kháng anh liền áp cơ thể cô dán chặt vào tường, còn kìm hãm lại hai tay của cô. Ánh mắt không có tia cảm xúc nhìn cô
- Em nói giữa em và tôi không hề có quan hệ gì?
- Chẳng phải sau?
Sở Khắc Huy liền cười nhếch mép, sau đó anh dần dần hôn nhẹ lên tai cô, rồi cổ của cô, làm Cố Hỉ run lên.
- Chẳng phải chúng ta đã có một lần điên cuồng sao? Em quên rồi à?
- Im miệng! Anh đừng nhắc lại. Nhìn anh tôi chỉ thấy hai từ... Kinh tởm!
Gương mặt của Sở Khắc Huy lạnh băng, nhưng sau đó anh lại nhếch môi cười. Còn vô sỉ đưa lưỡi liếʍ nhẹ vành tai của cô, thì thầm nói
- Kinh tởm? Dù kinh tởm hay không... Em cũng là người của tôi. Tốt nhất em nên cách xa cậu ta ra một chút, đừng để em... Liên lụy cậu ta. Em biết đó, Sở Khắc Huy này... Chưa hề ngán đứa nào.
- Anh... Anh định làm gì David?
- Làm gì? Còn phải xem biểu hiện của em. Cố Hỉ, ngoan ngoãn một chút...
Bất chợt giọng nói này của Sở Khắc Huy làm Cố Hỉ rất sợ, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống. Sở Khắc Huy bây giờ trong đầu chỉ toàn là giấm chua lên men lâu ngày chờ thời gian bùng nổ thôi. Khi nhìn cô khóc, anh còn cho rằng cô vì cái tên David kia mà rơi lệ, ánh mắt tràn ngập sát ý liền hiện lên.
- Sở Khắc Huy... Rốt cuộc... Anh muốn gì ở tôi?
- Muốn gì? Muốn con người của em... Và cả trái tim của em. Cố Hỉ, em nên nhớ... Em là người của ai.
- Sở Khắc Huy... Anh thật đáng sợ.
- Đáng sợ? Ha, nếu em còn dây dưa với cái tên nhóc đó... Anh sẽ cho em biết, thế nào là đáng sợ!