Hạ Vụ nhìn Mạc Thư rồi mỉm cười, anh ta chỉ mới ở bên cạnh Mạc Thư có một tuần... Nhưng ngay cả cảm xúc của anh ta thì anh ta cũng không thể nào khống chế được nữa, có lẽ anh ta thật sự thích Mạc Thư, mặc dù trước kia Mạc Thư từng là con người rất độc ác và thâm hiểm, nhưng bây giờ... Mạc Thư mà Hạ Vụ biết là người vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn, không chỉ như vậy... Trong một tuần qua Hạ Vụ còn biết đầu óc kinh doanh của Mạc Thư cũng không phải tầm thường, vì thế... Sự chú ý của Hạ Vụ bắt đầu quan sát Mạc Thư rồi bắt đầu thích cô từ khi nào không hay.
- Thư Nhi... Em có chắc là muốn như vậy không? Em sẽ không hối hận chứ? Em không yêu Hạ An Nghiêm sao?
Mạc Thư choàng tay ôm lấy cổ của Hạ Vụ, hôn lên môi của anh ta rồi chắc nịch nói
- Em không yêu anh ta. Từ đầu chí cuối em không hề yêu anh ta. Nhưng từ lần đầu gặp anh... Em đã thích anh rồi.
Nghe như vậy, Hạ Vụ liền giống như phá được ma pháp, anh ta hôn lên môi của Mạc Thư, dây dưa không dứt, Mạc Thư có thể cảm nhận được trái tim của Hạ Vụ đập rất nhanh, rất loạn nhịp, sau đó Hạ Vụ đưa Mạc Thư trở về phòng sau đó liền nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướng víu. Thân hình của Mạc Thư chắc chắn không phải đầy đặn như Mạc Hinh hay cao ráo như Sở Quyên, mà bây giờ... Mạc Thư có thân hình vừa phải... Nước da trắng ngần, đôi chân thẳng tấp nửa mở nửa khép... Hạ Vụ nhẹ nhàng tách chân của cô ta, đặt khí huyết đang dâng trào trước động huyệt đang mấp máy. Hạ Vụ hôn nhẹ lên môi cô, khó khăn nói.
- Em có hối hận không?
- Không hối hận.
Nghe xong câu trả lời, Hạ Vụ liền nhanh chóng đưa phân thân đi vào bên trong Mạc Thư. Có lẽ vì đã quá lâu Mạc Thư và Hạ An Nghiêm không thân mật nên mật đạo của cô rất khít, siết chặt lấy cự long to lớn của Hạ Vụ, làm cho anh ta nhăn mặt. Gương mặt của Mạc Thư cũng lấm tấm mồ hôi còn chảy cả nước mắt, Hạ Vụ dịu dàng lau đi giọt nước mắt kia rồi kẽ nói
- Anh làm em đau à?
- Ưʍ... Không sao... Anh động đi.
Hạ Vụ "Ừ" một tiếng rồi từ từ di chuyển hông. Mạc Thư nằm trên giường phía dưới liên tục bị anh trừu sáp từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, từ trước đến giờ... Cho dù giữa cô và Hạ An Nghiêm có thân mật thế nào cũng không hề thoải mái, ai thì không biết chứ Mạc Thư biết rất rõ... Hạ An Nghiêm chính là không cương nổi, mỗi lần thân mật đều phải sử dụng thuốc tráng dương, ấy thế mà hắn ta cũng không trụ lâu. Còn lần này, Hạ Vụ không chỉ không cần trợ giúp của thuốc... Mà mỗi lần Hạ Vụ ra vào đều nhắm đúng vào chỗ khiến Mạc Thư sung sướиɠ. Đến một lúc sau, Hạ Vụ bế Mạc Thư ngồi dậy rồi bản thân tự mình nằm xuống. Để cho Mạc Thư tự thân vận động.
- Ưʍ... A... Vụ... Của anh thật lớn...
- Lớn hơn Hạ An Nghiêm không?
- Anh... Anh... Lớn hơn... A... Ưʍ... Anh ta... Đến cương còn không cương nổi.
- Vậy tại sao em lại thích nó?
Mạc Thư làm nũng dụi cái đầu vào ngực của Hạ Vụ, nũng nịu nói
- Anh... Anh đừng nhắc nữa... A... Lúc đó em chỉ là đố kị với chị Hinh nên mới làm như vậy. Bây giờ...
- Bây giờ thế nào?
- Bây giờ... Của anh là nhất... Vụ... Em yêu anh...
Mạc Thư và Hạ Vụ không biết đã ân ái bao nhiêu lần, dường như Hạ Vụ thật sự muốn đem Mạc Thư nuốt sạch vào bụng. Lúc này Hạ Vụ mới biết rõ cái gì gọi là tình yêu, nhớ năm đó Hạ Vụ và Từ Quân Hạo từng say đắm cùng một người, nhưng cuối cùng cô gái đó lại chọn Sở Khắc Uy. Bây giờ, Từ Quân Hạo từ bỏ, Hạ Vụ cũng từ bỏ... Nhưng có lẽ Hạ Vụ may mắn hơn, cuối cùng anh cũng đã tìm được người con gái mình muốn bên cạnh đến cuối đời. Còn Từ Quân Hạo, sau khi từ bỏ An Quỳ Trứ cũng từng thích Mạc Hinh... Nhưng dường như anh ta không có duyên, cả hai người anh ta thích nếu không yêu Sở Khắc Uy điên cuồng thì cũng là vợ tương lai của Sở Khắc Uy.
Sau khi Mạc Thư đã ngủ say, Hạ Vụ chụp lại một tấm hình của cô và anh, rồi dùng điện thoại của Mạc Thư gửi cho Hạ An Nghiêm. Điện thoại của Mạc Thư lập tức có cuộc gọi đến, không cần nói thì anh cũng biết là Hạ An Nghiêm rồi.
Hạ Vụ cầm điện thoại vào trong toilet, một tay cầm điện thoại, một tay cầm máy ghi âm. Và phát lại cái đoạn Mạc Thư điên cuồng cùng anh hoan ái
- [Alo? Mạc Thư, em đang ở đâu?]
Ở bên này, Hạ Vụ mở cuộc ghi âm lúc nảy thật lớn. Để cho Hạ An Nghiêm nghe rõ Mạc Thư ở dưới thân anh rêи ɾỉ yêu kiều đến mức nào
- Ưʍ... A... Vụ... Của anh thật lớn...
- Lớn hơn Hạ An Nghiêm không?
- Anh... Anh... Lớn hơn... A... Ưʍ... Anh ta... Đến cương còn không cương nổi.
- [Mạc Thư! Mạc Thư!]
Chưa để Hạ An Nghiêm rống xong thì Hạ Vụ đã ngắt điện thoại. Anh ta nhìn rồi nhếch mép
- Em trai à, chúng ta từ từ chơi. Vợ cũ của em... Sẽ sớm thành chị dâu em thôi!