Mạc lão phu nhân nhìn thấy Mạc Hinh gương mặt vốn dĩ không biến sắc liền mỉm cười dịu dàng, bà cũng không ngần ngại đứng lên và vẫy gọi Mạc Hinh vào trong. Lúc này, Hạ An Nghiêm nhìn Mạc Hinh mà nhỏ vãi, đã hai năm không gặp... Rõ ràng cơ thể Mạc Hinh đầy đặn và quyến rũ hơn trước rất nhiều, không chỉ vậy... Gương mặt trước kia mang vẻ đẹp tao nhã dịu dàng thì nay lại mang vẻ quyến rũ ma mị. Mạc Hinh bế Dược Lam đến bên cạnh bà nội, mỉm cười nói
- Bà nội, bà xem... Cháu cố của bà này.
Đừng nói là Mạc lão phu nhân, ngay cả Mạc Tấn Du, Chu Tuyết Kiều và hai vợ chồng Mạc Thư đều kinh hãi. Đứa bé này là con gái của Mạc Hinh... Nhưng cha đứa bé là ai? Là Sở Khắc Uy hay Sở Khắc Huy?
- Cháu cố?
- Vâng, cháu sinh tiểu Lam ở nước D.
- Haha, tốt! Tốt lắm! Bà lão này không dám nghĩ là mình có thể nhìn thấy cháu cố. Tốt! Hinh Nhi rất tốt!
Gương mặt của Mạc Thư gượng cười, nhìn đứa bé trong tay Mạc Hinh mà Mạc Thư càng ganh ghét hơn, nếu như hôm đó không phải vì Mạc Hinh... Thì con của cô ta cũng đã lớn rồi. Nhưng tại vì Mạc Hinh! Tại vì Mạc Hinh mà con cô ta phải chết, không chỉ vậy... Ngay cả tư cách làm mẹ cô ta cũng không còn! Tất cả đều tại Mạc Hinh. Cô ta không cam tâm! Cô ta không cam tâm! Tại sao... Tại sao số Mạc Hinh lại tốt như vậy? Tại sao có thể quen biết Sở Quyên? Tại sao có thể bước vào nhà họ Sở? Tại sao lại là Mạc Hinh mà không phải Mạc Thư?
Hạ An Nghiêm có chút hoảng hốt, nhìn đứa bé này thì hắn ta có thể đoán đứa bé đã hơn một tuổi rồi. Vậy có nghĩa là... Cô chỉ quen biết Sở Khắc Uy chỉ hơn hai tháng đã toàn tâm toàn ý giao hết tất cả cho anh. Trong khi đó, Mạc Hinh và Hạ An Nghiêm quen biết nhau bốn năm, cao nhất cũng chỉ là nắm tay. Ha... Hạ An Nghiêm có chút lúng túng nói
- Cha của đứa bé...
- Là ai thì em rể quan tâm làm gì?
- Hinh Nhi, dù sao thì anh vẫn xem em là em gái mà.
- Ôi này, em rể... Em bị hoang tưởng à? Chị đây là chị vợ của em đấy.
Hạ An Nghiêm cứng họng. Vậy có nghĩa là những gì hắn ta suy đoán là thật, cha của đứa bé chắc chắn là Sở Khắc Uy... Đại thiếu gia của Sở gia... Không chỉ vậy... Bên vợ, Mạc Hinh là chị vợ của hắn ta. Bên chồng, Mạc Hinh vẫn là chị dâu họ của hắn. Từ vị hôn thê trở thành chị dâu? Ha... Thật là truyện cười cho thiên hạ.
- Thế... Khi nào thì kết hôn?
Mạc Tấn Du nhỏ nhẹ hỏi, vì hiện tại ở trong nhà vẫn còn Sở Quyên, tính tới tính lui... Sở Quyên vẫn là cháu gái vàng ngọc của Sở gia... Đừng nói là Sở gia, chỉ cần một mình Mạc lão phu nhân ở đây cũng đủ làm cho Mạc Tấn Du sợ mất mật rồi.
- Khi nào kết hôn tôi sẽ báo một tiếng.
Mạc Tấn Du có chút lo lắng. Sau đó, ông ta lại nhẹ nhàng cười với cô rồi nói
- Dù sao con cũng là con gái nhà họ Mạc. Cho dù Sở gia có uy quyền thế nào... Thì cũng phải đến đây xin cưới hỏi đàng hoàng chứ?
Mạc Hinh nhếch môi cười nhạt, sau đó Mạc Hinh đưa Cục Bông cho Sở Quyên bế, rồi bản thân ngồi ngay bên cạnh bà nội.
- Sau khi làm xong ngày giỗ cho mẹ. Gia đình Uy sẽ đến nhà chúng ta ở Dạ Lai Thôn để bàn chuyện cưới hỏi, bà nội... Lúc đó, bà phải làm chủ hôn cho cháu nhé.
Mạc lão phu nhân nhìn sang Mạc Tấn Du, bà vừa giận vừa thương thằng con này, bà giận vì nó dám phản bội lại Cẩn Nhung, nhưng bà cũng thương vì bao nhiêu năm nay không chỉ có Mạc Hoàng Bảo ghi hận đến không nhận cha, mà ngay cả đứa con gái ngoan như Mạc Hinh cũng không thèm quan tâm đến. Mạc lão phu nhân vẫn cười cười rồi nói
- Tiểu Hinh, dù sao cha con cũng còn ở đây... Hay là cứ bảo họ đến Mạc gia đi.
- Chuyện này... E là Ông nội sẽ không chấp nhận đâu thưa bà.
Sở Quyên im lặng nảy giờ mới lên tiếng. Thật ra lúc đầu Sở Quyên từng ngỏ ý nói là để mọi người đến Mạc gia, nhưng ông nội tuyệt đối không đồng ý. Tuy ông nội Sở chỉ mới gặp Mạc Thư và Mạc Tấn Du chỉ có hai ba lần, ấy thế mà vì cháu dâu tương lai... Ông nội Sở cũng ghi hận, có khi còn hận hơn cả Mạc Hinh. Nên ông chắc chắn sẽ không gặp mặt Mạc Tấn Du.
- Ông ngoại tuyệt đối sẽ không đồng ý gặp Mạc đại tiểu thư đâu. Trên dưới Trác Thành đã sớm có tin đồn, Mạc tiểu thư Mạc Thư từ tam tiểu thư lên làm đại tiểu thư, trong khi Mạc Hinh vẫn chưa có chết. Ông ngoại nghe thấy liền tức giận không thôi, vì thế... Ông tuyệt đối không bao giờ muốn nhìn thấy người cha ruồng bỏ cả hai đứa con của chính thê, mà tôn đứa con của tiểu thϊếp lên làm đại tiểu thư.