Sơ Mộc nghe Sở Khắc Uy nói như vậy suýt chút nữa là ngất. Nhà họ Hạ chỉ có một mình Hạ An Nghiêm, mà Hạ An Nghiên cùng Mạc Thư đã đăng kí kết hôn rồi, trên pháp luật thì Mạc Thư chính là con dâu nhà họ Hạ, mà bây giờ đứa con dâu này lại xem như bị vô sinh thế này... Thì làm sao nhà họ Hạ có cháu nối dõi? Không chỉ vậy, tính cách của Mạc Thư thì ai cũng biết, nếu ép Mạc Thư ly hôn thì chắc chắn cô ta sẽ không đồng ý.
Về đến nhà chính Hạ gia, Sở Khắc Uy chỉ để cha mẹ và ông nội lại, rồi bản thân tự lái xe đưa cô đến khách sạn. Dù sao thì Mạc Hinh chắc chắn không hứng thú ở Hạ gia xem cái nơi... Thôi bỏ đi.
Khi Mạc Hinh được Sở Khắc Uy đưa đến khách sạn thì cô đã biết, người đàn ông này chính là không muốn cô thấy lại những kỉ niệm và sự ấm ức trước kia. Nhưng cái tên vô sỉ nào đó lại mặt dày lên tiếng
- Tuổi ông đã lớn, sợ tiếng động đêm khuya làm ông không ngủ được.
Mạc Hinh đỏ mặt, ôi là trời! Đại boss danh bất hư truyền lạnh lùng đâu rồi? Sao tự dưng lại biến thành một tên vô liêm sỉ như thế này đây chứ?
Khi đến khách sạn, Sở Khắc Uy cùng cô lên nhận phòng, vừa mở cửa bước vào Mạc Hinh đã cảm thấy hơi ấm từ anh truyền đến. Sở Khắc Uy đang ôm cô, ôm rất chặt... Mạc Hinh có chút buồn cười.
- Anh làm sao vậy?
- Chúng ta đính hôn nhé?
- Hả? Tại sao lại đính hôn?
Mạc Hinh kinh ngạc, chẳng lẽ anh muốn chịu trách nhiệm. Hay là anh sợ cô sẽ nghĩ lung tung về cô gái gôm qua ở cùng Lục Tử Kiện?
- Anh muốn công khai, Mạc Hinh là vợ tương lai của anh. Đến lúc đó, anh sẽ không cần phải lo lắng em đi theo người khác.
- Cái tên vô sỉ này!
Sở Khắc Uy xoay người cô lại, dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn dây dưa nhưng không cuồng bạo. Mạc Hinh cũng dịu dàng choàng tay ôm lấy hông của anh, dán toàn thân vào người anh. Dịu dàng đáp trả.
Một lúc sau, Sở Khắc Uy luyến tiếc buông tha cánh môi sắp sưng lên của cô. Anh ôm chặt Mạc Hinh vào lòng, cảm giác ấm áp này... Anh chưa bao giờ cảm nhận được, từ trước đến giờ anh vẫn chỉ có một mình. Bây giờ, anh có cô... Anh có hạnh phúc của mình. Cho dù bây giờ có bảo anh lấy mạng ra để đảm bảo, anh vẫn không chừng chừ mà dùng mạng mình để bảo vệ Mạc Hinh an toàn, anh tuyệt đối sẽ bảo hộ cô gái anh yêu một cách an toàn nhất.
- Hinh, chúng ta đính hôn được không?
Mạc Hinh bất chợt có chút lúng túng, chuyện giữa cô và Sở Khắc Uy có Mạc Hoàng Bảo vẫn chưa biết gì. Bây giờ cô nên trả lời anh thế nào đây?
- Để em suy nghĩ đã.
Sở Khắc Uy cười khổ, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Sau khi thay đồ xong thì Sở Khắc Uy đưa Mạc Hinh đi dùng bữa rồi sau đó đi mua sắm, anh và cô đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm. Những người con gái, hay phụ nữ đều nhìn anh với đôi mắt si mê, nhìn cô với gặp mắt ganh tị và ghen ghét. Vì Sở Khắc Uy không chỉ đi mua sắm cùng cô, mà còn cam chịu xách đồ cho cô, ngoan ngoãn ngồi chờ cô chọn quần áo mà không hề than vãn lời nào. Hai người họ tựa như là đang hẹn hò ngày đầu tiên, Sở Khắc Uy không chỉ không để cô cầm bất cứ thứ gì, mà ngay cả cô cũng bị anh nhấc bổng lên vào cõng trên lưng. Đến khi cô mệt mỏi mà thϊếp đi thì Sở Khắc Uy mới đưa cô trở về khách sạn.
Bây giờ đã là năm giờ chiều, Mạc Hinh có lẽ cũng sắp thức giấc, Sở Khắc Uy liền tranh thủ gọi điện thoại cho Lục Tử Kiện.
- [Alo, anh Uy, là anh à?]
- An tiểu thư, Tử Kiện đâu?
- [Tử Kiện đang họp. À anh... Tút tút tút]
Chưa để vị An tiểu thư kia nói thêm gì thì Sở Khắc Uy đã ngắt máy. Anh không muốn để Mạc Hinh nghĩ nhiều, anh không muốn cô buồn bã... Mặc kệ cô gái kia có tốt đẹp hay tài giỏi đến mấy, anh vẫn phải tự mình dìm chết cái tình cảm không nên có kia của cô ta.!
Sau khi tắt máy, Sở Khắc Uy có gọi điện cho phục vụ chuẩn bị bữa tối trước, rồi bản thân chui vào bên cạnh ôm lấy Mạc Hinh rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
[........................]
Ở bệnh viện, sau khi Mạc Thư tỉnh dậy thì cô ta đã biết đứa bé không giữ được, nhưng việc tử ©υиɠ bị cắt mất thì cô ta vẫn chưa biết. Nên cô ta chỉ biết nằm ở trên giường rất bình thản. Đến khi Chu Tuyết Kiều bước vào thì bà ta đã thấy con gái tỉnh dậy, bà ta biết... Sở Khắc Huy không phải tự dưng mà giúp Mạc Hinh, bà ấy có thể thấy... Cả hai anh em nhà họ Sở đều có cảm tình với Mạc Hinh, nhưng mà... Có lẽ Sở Khắc Huy thê thảm hơn một chút, là không được cô chấp nhận. Bây giờ, đứa con gái của Chu Tuyết Kiều thật sự bị quả báo rồi.
- Thư Nhi, con không sao chứ?
- Con không sao, con và An Nghiêm còn trẻ... Vẫn có thể sinh con được mà. Mẹ đừng lo.
Ở phía cửa đi vào, là Sở Khắc Huy, anh ta được tên thuộc hạ đẩy vào, rồi nói
- Hình như bác sĩ vẫn chưa nói với cô à? Tử ©υиɠ của cô bị cắt mất rồi!