Khi Mạc Hinh bước vào nhà thì cô đã nhìn thấy dàn phụ dâu là hội bạn thân hay đùa đòi của Mạc Thư. Trong đó, có một cô gái từng là người cô xem là bạn... Tên là Không Kỉ Hà, nhưng mà... Sao khi Không Kỉ Hà biết học trưởng Trương Diện cùng trường thích Mạc Hinh, thì cô ta lại lên kế hoạch hãm hại Mạc Hinh, nhằm làm xấu hình ảnh hoa khôi trong sáng của Mạc Hinh trong mắt Không Kỉ Hà, lúc đó... Nếu không có Hạ An Nghiêm đứng ra đính chính, thì chắc có lẽ với tính cách yếu đuối của Mạc Hinh thì cô đã tự sát lâu rồi.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, cũng may cô nhận ra được bộ mặt này của Không Kỉ Hà sớm, nếu không thì chắc chắn cô sẽ không còn trọn vẹn đến khi gặp được anh.
Không Kỉ Hà nhìn Mạc Hinh tay trong tay với một nam nhân xa lạ, theo như cô ta nhìn thấy thì có lẽ đây chính là người bạn trai mới của Mạc Hinh. Khóe môi của Không Kỉ Hà nhếch lên đầy khıêυ khí©h, cô ta khinh thường Mạc Hinh. Rồi sau đó lại xem như không thấy mà lơ đi.
Chu Tuyết Kiều nhìn thấy Mạc Hinh liền mỉm cười dịu dàng, bà ấy đã áy náy khi Mạc Hinh rời khỏi Mạc gia, nếu như không vì Mạc Thư thì... Haizzz, dù sao thì cũng là Chu Tuyết Kiều bà dạy dỗ không tốt. Nên bây giờ, cho dù bà ta có phải liều cái mạng nhỏ này cũng phải chuộc lại hết tội lỗi của mình.
- Mạc Hinh, con về rồi à. Lên phòng con đi, lễ phục dì để trong phòng con đó. Con thay đi. Mẹ, mẹ đi đường xa có mệt không? Để con lấy nước cho mẹ.
Mạc lão phu nhân biết Chu Tuyết Kiều là người hiền dịu nhưng Mạc lão phu vẫn mãi không dám thừa nhận bà ta, mặc dù Mạc lão phu nhân chưa bao giờ quá nặng lời, nhưng vẫn không quá thân thiết giống như khi ở cùng Cẩn Nhung. Mạc lão phu nhân chỉ nhàn nhạt gật đầu, sau đó Chu Tuyết Kiều liền hiếu thảo đỡ Mạc lão phu nhân vào phòng.
Còn Mạc Hinh thì nhướn mày, lễ phục? Lễ phục do Mạc Thư chuẩn bị sao? Chẳng lẽ cô lại phải mặc giống như hội bạn thân của cô ta? Hừ, cô đây lòng dạ từ bi, chưa mặc váy đen là may cho cô ta lắm rồi. Chứ đừng nói đến lễ phục.
Sở Khắc Uy nhìn gương mặt đang cười khinh miệt của cô liền biết. Tuy đây là lần đầu Sở Khắc Uy nhìn thấy Chu Tuyết Kiều, nhưng anh vẫn có thể đoán là bà ấy là người tốt, chỉ đáng tiếc... Con gái bà ta lại không được như vậy.
Sau đó, Sở Khắc Uy nắm tay Mạc Hinh bước ra ngoài xe, còn Sở Quyên đương nhiên phải đi theo rồi. Anh đưa Mạc Hinh và Sở Quyên đến một studio nhỏ ở ngoại ô hoang vắng, Mạc Hinh lớn lên từ nhỏ ở Quý Thành nhưng cô lại không hề biết ở đây có studio đấy. Cô nhìn anh ngạc nhiên, biết cô muốn hỏi gì... Sở Khắc Uy liền nói
- Đây là studio của Hoàng Bảo. Cậu ấy mở ở đây vì cậu ấy không muốn người nhà họ Mạc biết. Nhà thiết kế chính cũng là cậu ấy.
- Từ nhỏ anh hai đã thích vẽ vời. Không ngờ anh ấy thật sự sẽ lập Studio ở đây.
Sở Khắc Uy mỉm cười, anh là nhà đầu tư chính của Studio mang tên "Treasure" (Kho báu) nên đương nhiên anh là người có giữ chiếc chìa khóa còn lại của Studio này.
Khi bước vào, không chỉ Mạc Hinh mà ngay cả Sở Quyên cũng há hốc kinh hãi. Toàn bộ lễ phục ở đây hầu như đều là màu mà Mạc Hinh yêu thích, không chỉ vậy... Trên từng chiếc váy còn có những viên kim cương quý giá. Tuy Mạc Hinh không hiểu biết nhiều về đá quý, nhưng cô dám chắc.... Toàn bộ số đá quý được khảm lên đây đều là hàng thật một trăm phần trăm.
- Đây là toàn bộ tài sản quý giá của Hoàng Bảo. Cậu ấy còn chuẩn bị váy cưới cho em, chờ em ngày xuất giá.
Mạc Hinh thật sự rất cảm động, cô biết từ nhỏ anh hai đã luôn yêu thương cô vì anh ấy muốn bù đắp tình cảm của mẹ. Nhưng cô hoàn toàn không dám nghĩ đến, một ngày nào đó... Anh hai sẽ tự tay may chiếc váy cưới và đưa cô đến lễ đường. Sở Khắc Uy biết Mạc Hinh sẽ khóc, anh liền hôn nhẹ lên mái tóc đen của cô, rồi dịu dàng nói
- Em và Quyên Quyên mau chọn một bộ thay đi, anh ra ngoài đợi hai em.
Mạc Hinh gật đầu, sau khi Sở Khắc Uy rời khỏi thì Mạc Hinh bước đến xem một lượt. Cô nhìn thấy, dưới mỗi chiếc váy đều có một cái tên hoặc một lời gửi gắm của Mạc Hoàng Bảo. Cuối cùng Mạc Hinh tiến về phía có một chiếc váy màu trắng, ở phía dưới còn còn có một hai chữ "Bảo Bảo". Mạc Hinh liền không do dự mà thay ngay chiếc váy này, còn Sở Quyên thì cũng chọn cho mình một chiếc váy màu trắng có tên là "Mạc Mạc". Khi cả hai cô gái đã sẵn sàng thì đương nhiên, Sở Khắc Uy sẽ đưa hai cô gái này về lại Mạc gia.
Bây giờ đã là bảy giờ sáng, nhà họ Hạ cũng đã đưa dàn phụ rể đến để đón dâu. Và hiển nhiên trong dàn phụ rể của Hạ An Nghiêm còn có cả Trương Diện, hiện nay Trương Diện và Không Kỉ Hà đang yêu nhau, nên họ đương nhiên sẽ trao cho nhau mâm lễ vật. Đến khi Mạc Hinh xuất hiện, mọi sự chú ý đều bị cô thu hút hết, lúc này không chỉ Hạ An Nghiêm há hốc mà ngay cả những phụ rể ở đây cũng phải chao đảo vì vẻ đẹp của cô.
Mạc Hinh bước đến, nhìn Hạ An Nghiêm rồi lạnh nhạt nói
- Em rể, mau thu lại ánh mắt của em đi. Cẩn thận chị đây sẽ móc ra và cho chó ăn đấy! Em gái à, quản tầm nhìn của chồng em đi. Chị đây biết chị rất xinh, nhưng nếu nhìn như vậy... Quan khách sẽ không biết ai mới là tân nương của ngày hôm nay đâu đấy!