Chương 6
#6
" Chết vì gái là cái chết tê tái " Dương Âu Vũ vừa rửa rau, vừa trêu chọc.
Con dao lên chuyển sang hướng khác.
" Cậu nói lần nữa xem? " Trường Tố liền quay sang nhìn Âu Vũ.
Cả hai người đàn ông im lặng...
" Này này đừng vì một cô gái mà gϊếŧ anh em chơi chung lâu vậy chứ " Thế Tương Thần cảm thấy mồ hơi đang bắt đầu rơi như mưa rồi.
" Im lặng và nấu ăn đi "
Từ nhỏ hai tên này luôn sang ăn ké đồ ăn của anh nấu, nên anh đã kéo hai tên này học nấu ăn luôn.
Tay nghề cũng không kém đó!
Tương Thần và Âu Vũ nhìn nhau, bó tay, lần đầu thấy như vậy.
Trước giờ tên này có đυ.ng đến nữ nhân? Lần này lại kết hôn âm thầm, quay mặt trở mặt lật bánh trán 360 độ luôn. [ :))))))))))) ]
Bữa tối được nấu xong, Trường Tố định lên phòng gọi cô dậy, thì cô đã dậy trước rồi.
Dụ Nguy đã thay đồ, cô mặc chiếc váy lần trước anh mua cho, bước xuống.
" Giờ mới để ý, quả thật là mỹ nhân " Thế Tương Thần nhìn vào điện thoại, rồi nhìn cô.
Trong hình còn không đẹp bằng ngoài đời nữa nha!
Dụ Nguy thấy người lạ, liền nép vào anh.
" Họ là bạn tôi " Anh đẩy cô ra.
Dương Âu Vũ khẽ quan sát, có gì đó không bình thường?
Đúng không?
" Cô tên gì? " Thế Tương Thần đi lại, nhìn cô.
Dụ Nguy không đáp.
" Sao lại không nói? " Tương Thần quay sang nhìn anh.
" Không thích thì không nói " Anh nhún vai.
Tương Thần:"..."
Đôi vợ chồng đầy tùy hứng!
Dương Âu Vũ lúc này bỏ li rượu xuống, đi lại gần cô, đưa tay kéo cô lại gần mình.
Hành động đó là Trường Tố có chút khó chịu.
" Không khỏe? " Dương Âu Vũ hỏi.
Dụ Nguy mắt ươn ướt nhìn Âu Vũ, vẻ sợ hãi hiện lên đầy mặt.
Cô đẩy Âu Vũ ra, chạy lại ôm Trường Tố khóc như đứa trẻ.
Đúng là tùy hứng, đầy đầy tùy hứng!!!
" Âu Vũ " Trường Tố vừa dỗ cô, vừa nhìn Dương Âu Vũ.
" Chỉ đùa thôi, nhưng một người như cậu mà có thể giúp cô ấy hết trầm cảm, tôi "ăn chay" hết hai tháng "
Dương Âu Vũ tùy ít nói, nhưng trăng hoa thì nổi tiếng không ai kém.
Trường Tố hừ lạnh, quả nhiên tên này nhìn ra rồi...
Dụ Nguy ôm lấy anh, không buông, làm Thế Tương Thần ngạc nhiên.
Anh chạm vào tên tùy hứng này thôi là muốn ăn dao cmnr!
" Nín nín, tôi không dỗ được đâu mà khóc mãi " Trường Tố thở dài..
Đến giờ Trường Tố vẫn không biết cô bị cái khỉ gì cả?
Quản gia đưa cô đi rửa mặt, rồi cả bốn dùng bữa tối.
Bình thường chỉ có cô và anh, hôm nay lòi đâu ra hai người đàn ông dở hơi này, làm cô ăn cũng không dám ăn.
Dụ Nguy ăn được một ít rồi ra ngoài, thấy trên bàn có một li nước, cứ ngỡ là nước ép nho nên cô uống...
Nhưng mà...đó là li rượu của Trường Tố uống dở lúc nãy!
Trường Tố ăn xong liền đi tìm cô, nhìn thấy li rượu của mình lăn lốc dưới sàn nhà ngoài phòng khách, anh cảm thấy...
Không ổn..
" Cậu chủ...cậu chủ"
Vệ sĩ chạy nhanh vào, hấp tấp nói.
" Thiếu phu nhân không hiểu sao đã leo lên nóc nhà mất rồi !!!"
" Làm sao mà leo lên đó được chứ? " Trường Tố vội chạy ra ngoài, ngẩn đầu lên thì nhìn thấy cô đang ngồi trên nóc thật.
Lên bằng kiểu gì hay vậy chứ?
" Mau lấy thang cho tôi " Anh ra lệnh.
Người làm vội đi lấy thang cho anh, anh nhanh chóng leo lên đưa cô xuống.
" Dụ Nguy " Anh đưa tay kéo cô, Dụ Nguy mắt nhắm mắt mở nhìn anh.
Miệng nở nụ cười làm anh chết đứng...
Chết tiệt...
Một hồi anh không kìm chế được mà " thịt " cô mất!
Trường Tố vội leo lên, đưa cô cho thuộc hạ bên dưới, bản thân cũng nhanh chóng leo xuống.
Vừa leo xuống thì..
" Ọe..."
Cô nôn hết lên người vệ sĩ, mọi người lắc đầu thở dài.
Thì ra là tưởng li rượu của anh là nước ép, nên đã uống ngon lành rồi say bí tỉ như vậy đây.
" Cậu đi tắm đi " Anh ôm cô lên, rồi nhìn tên vệ sĩ.
" Vâng " vệ sĩ như cậu không biết nên haha hay sad đây, từ lúc có thiếu phu nhân đến thì nhà này rộn ràng hơn trước nhiều. Nhưng tặng cậu món quá như thế này thì...
Ôi cũng thật là, tẩu lượng của thiếu phu nhân thật kém!
Trường Tố ôm cô về phòng, cô nằm lăn lóc trên giường, anh vội lấy khăn lau mặt cho cô.
Thế Tương Thần và Dương Âu Vũ từ đầu cũng hóng drama, nhìn lén bên ngoài.
" Phòng nhiều súng lắm đấy, nếu hai cậu không muốn nhìn thấy ông mặt trời ngày mai thì nên biết điều "