Chương 16
#16
Sau khi tung tin lên, Dụ Nguy ngồi lướt điện thoại thấy liền quay sang nhìn anh.
" Thôi nào, anh chỉ muốn làm em vui thôi mà " Anh gãi đầu rồi chuẩn bị xách dép chạy.
Vui cái khỉ gì chứ...
" Thôi anh đi dặn dò tiếp đây " Trường Tố thấy không ổn, nhanh tay nhanh chân ôm dép mà chạy trước.
Dụ Nguy bất lực, ngã người xuống giường.
Cô sợ...Dụ Yết kia sẽ đến làm loạn, và rồi...
Mọi người sẽ biết anh kết hôn với một người con gái không trong sạch, làm sao còn mặt mũi của Trường gia chứ?
" Làm...sao đây " Dụ Nguy nhắm mắt lại, lẩm bẩm.
Một tháng sau.
Trường Tố cho người chuẩn bị hôn lễ của mình và cô.
Và hôm nay, ngày trọng đại đã đến.
Trường Tố và Dụ Nguy đứng nhìn cha, cha hiền từ nhìn cả hai.
" Con có đồng ý lấy Du Ngụy làm vợ? "
" Con đồng ý "
" Con có đồng ý lấy Trường Tố làm chồng? "
" Con đồng ý "
" Ở lễ đường, có ai không đồng ý hôn lễ không? " Cha xứ nhìn mọi người.
" Tôi " Dụ Yết đâu ra bước vào, còn rất hầm hồ.
Dụ Nguy sợ hãi, lùi lại...quả nhiên như cô nghĩ!
Trường Tố biết thể nào cũng vậy, để cô đứng sau lưng mình.
" Cô Dụ không đồng ý việc gì? " Trường Tố cầm lấy mic, hỏi.
" Trường tổng chịu cưới một cô gái từng ăn ngủ với người đàn ông khác sao? "
" Thưa các quan khách, người mà Trường tổng kết hôn đây là một cô gái đã bị đàn ông cưỡиɠ ɧϊếp, một cô gái không trong sạch "
" Các vị đàn ông ở đây, có ai đồng ý cưới một cô vợ mất trinh tiết không? "
Dụ Yết đắc ý, nói châm chọc rất nhiều.
Cả khán đài im lặng, mọi người nhìn anh.
Dụ Nguy run rẩy, nắm chặt váy cưới, cố gắng giữ bình tĩnh, định xin lỗi anh thì...
" Từ khi nào việc đàn ông cưới vợ phải đặt trinh tiết lên hàng đầu vậy? " Trường Tố cầm mic trên tay, nói lớn.
Thế Tương Thần và Dương Âu Vũ chưa hoàn hồn, nghe anh nói vậy còn muốn bay hồn hơn.
" Tôi tự hỏi, giữa trinh tiết và người mình yêu cái nào đáng giá hơn? "
" Đúng là lần đầu của người con gái là rất quan trọng, nhưng theo cô Dụ nói đây chỉ là tai nạn, tôi không thể vì tai nạn mà bỏ vợ mình, thì tôi đã thành thằng đàn ông tồi "
" Còn nữa, đàn ông mà đặt việc trinh tiết lên hàng đầu của một người vợ, thì người đàn ông đó nên đi làm vợ tốt hơn làm chồng, à không...đáng làm đồ bỏ đi hơn "
" Phụ nữ là để yêu thương, tôi từng nghe một câu nói Quá Khứ Em Không Có Anh Nhưng Tương Lai Sẽ Có Anh Tham gia "
" Quá khứ cô ấy là đau buồn, tương lai tôi sẽ làm nó thành một tình yêu ấm áp, hạnh phúc "
" Phụ nữ là để yêu thương, chiều chuộng. Nhưng người như cô Dụ Yết đây cũng có lẻ là đồ bỏ đi như cách người đàn ông đặt trinh tiết lên hàng đầu rồi "
Anh nói xong, quay sang nhìn cô:" Dụ Nguy, anh yêu em! "
Kiềm cũng không nỗi nữa, thôi chi bằng nói ra hết một lượt đi...
" Tố.." Dụ Nguy không kiềm được xúc động, bật khóc giữa chốn đông người.
Anh bỏ mic xuống, đi lại ôm lấy cô, lau nước mắt cho cô.
Cả khán đài bỗng im lặng, các phóng viên cũng không biết sao đã bật khóc, đoạn lúc nãy anh nói...họ đã ghi lại hết rồi!
Thế Tương Thần cũng không cầm được cảm xúc. Dương Âu Vũ im lặng mỉm cười.
Mọi người đứng dậy, vỗ tay ủng hộ.
" Chúc cả hai hạnh phúc "
" Trường tổng nói đúng lắm "
" Quả nhiên là sếp tôi " Thư kí đứng ở cánh gà, mỉm cười an tâm.
Trường Tố ôm Dụ Nguy thật chặt, sự chứng tỏ sẽ không bao giờ buông cô ra.
Mọi người nhìn cả hai, rồi quay sang nhìn Dụ Yết.
" Đúng là đồ phụ nữ ích kỉ "
" Cô đúng là ăn không được phá cho hôi "
Những lời chỉ trích Dụ Yết ngày càng nhiều, làm cô ả xấu hổ đến chạy nhanh đi.
Dụ Nguy lúc này mới nín khóc, ngẩn đầu nhìn anh.
" Phấn trang điểm...trôi hết rồi " Dụ Nguy úp mặt vào lòng anh.
Trường Tố không khỏi bật cười, anh quay sang nhìn cha xứ.
" Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng "
Cha xứ mỉm cười nói, Trường Tố nghe liền lấy nhẫn đeo vào tay cô.
" Đeo cho anh đi " Trường Tố nói.
Dụ Nguy lúc này mới buông anh ra, vừa khóc vừa đeo nhẫn cho anh.
" Em...em hạnh phúc quá " Dụ Nguy vừa khóc vừa nói.
Mọi người nhìn mà không nhịn được cười, cô dâu bây giờ không khác gì mèo con rồi.
" Khóc gì chứ, em càng khóc mascara sẽ trôi tiếp đó "