Chương 14
#14
" Ắt xì "
Dụ Nguy ngồi xoa xoa mũi, lại cảm sao?
Hay là Dụ Yết vừa về nước đã gào thét gọi tên cô?
" Không khỏe sao? " Dương Âu Vũ lúc này đâu ra không biết, đi lại hỏi.
Cô lắc đầu, né né xa Âu Vũ ra.
" Lần này không có làm gì cô đâu " Dương Âu Vũ đưa cho cô li nước ép.
Dụ Nguy nhận lấy.
" Cô có tâm sự gì à? " Dương Âu Vũ hỏi.
Dụ Nguy không đáp.
" Tôi không ép " Nói xong Âu Vũ quay vào nhà, chả qua là Trường Tố chịu xuống bếp cho bữa tối nay nên Thế Tương Thần và Âu Vũ ở lại ăn trực...
Dụ Nguy nhấp môi, uống li nước ép. Dụ Yết quay về, biết cô đã kết hôn với Trường Tố...có lẽ sẽ muốn xé xác cô ra mất.
Nghĩ đến sợ đến rùng mình rồi.
Cô cầm li nước vào nhà, vừa bước vào đã nghe thấy tiếng anh quát.
" Hai tên điên kia, có bỏ cái thói ăn vụng không hả " Trường Tố bên trong chạy ra, trên người còn mặc chiếc tạp giề, tay cầm cái chảo rượt theo hai người đàn ông nào đó đang lẻn ăn vụt thịt nướng.
Trên miệng và tay vẫn còn thịt...
Dụ Nguy không chịu được, ôm bụng cười. Ba người này khí chất thường ngày đã bay đi đâu hết rồi thế?
" Nguy...em vào hồi nào vậy " Nhìn thấy cô, anh liền đưa tay giấu cái chảo đi.
Dụ Nguy đi lại, đặt li nước xuống bàn rồi tiến đến chỗ anh.
" Để em phụ " Dụ Nguy nói, rồi lấy cái chảo sau lưng anh vào trong bếp..
Thế Tương Thần và Dương Âu Vũ có chút bất ngờ khi thấy cô mở miệng, nhưng vẫn ăn thản nhiên.
" Tình cảm khá tốt nhỉ? " Dương Âu Vũ nhìn Tương Thần đang ăn ngon lành.
" Tốt thì tốt, nhưng đồ ăn cũng phải ngon " Thế Tương Thần thản nhiên
"..." Ặc...ham ăn vậy sao?
Dụ Nguy giúp anh làm bữa tối, rồi mọi người cùng dùng bữa..
Hôm nay cô cảm thấy rất vui, hạnh phúc lắm. Mong mãi mãi như vậy.
" Dụ Nguy, uống không? " Thế Tương Thần đưa cho cô li rượu.
" Nếu cậu không muốn lát leo lên nóc nhà thì đừng kêu cô ấy uống " Trường Tố liếc mắt.
What?
" Nguy không uống được rượu, cô ấy mà say sẽ leo lên nóc nhà ngồi đấy"
Đến giờ anh vẫn không giải đáp sao cô có thể leo lên đó nữa..
Nhưng thật tài!
" Vậy...vậy sao "
Tương Thần nghe thấy mà cảm giác hơi sợ, leo lên kiểu gì trong tình trạng say sỉn hay vậy?
Dụ Nguy im lặng ngồi ăn, cô cũng không biết sao mình có thể leo lên đó ngồi nữa..
Ôi nghĩ lại thật xấu hổ mà...
Khuya...
Dụ Nguy ngồi gật gù bên giường với cuốn sách. Trường Tố sau khi đuổi hai tên kia về lên phòng nhìn thấy cô như thế mà cười.
Anh đi lại, lấy cuốn sách khỏi tay cô thì..
Dụ Nguy bỗng ôm lấy cổ anh, mở mắt ra.
" Em muốn làm gì? " Trường Tố cũng phối hợp, đưa tay ôm lấy eo cô.
" Anh...anh.." Dụ Nguy lấp bấp.
" Anh làm sao? " Trường Tố hỏi.
" Em...em muốn làm người của anh " Du Yết trở về, cô sợ mình sẽ rời xa anh, cô muốn chơi lớn một lần...xem có trầm trồ không!
Trường Tố khựng lại..
" Em chắc chứ? " Anh cau mày.
Dụ Nguy gật đầu.
Anh cúi xuống, hôn lên môi cô.
" Vậy thì...bắt đầu thôi "
Cả hai chìm vào hoan ái, nhưng đến lúc anh tiến vào trong cô, biết là lần đầu nên sẽ rất nhẹ nhàng.
Nhưng...không có máu chảy ra!
" Em...không phải lần đầu? " Trường Tố nhìn cô ở dưới thân mình, ánh mắt cô tránh né.
" Tại sao? " Anh vừa tức giận, vừa bạo lực.
Dụ Nguy nắm chặt ga giường, nước mắt đã rơi xuống lúc nào không hay..
Cứ ngỡ đêm đó là đêm xuân mộng, nhưng nào ngờ...thành ác mộng!
Anh rất hung bạo, không thương hoa tiếc ngọc, làm đến khi cô ngất đi mới buông tha.
Dụ Nguy cảm thấy tủi nhục, đến gần sáng giật mình dậy liền trốn trong phòng tắm.
Nhìn mình trong gương đầy vết bầm tím, cô cắn môi...
Trinh tiết của cô...đã bị cướp lúc 20 tuổi rồi...
Dụ Nguy ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh lẽo của phòng tắm, cứ ngỡ anh sẽ chấp nhận...nhưng tối qua...
" Hức...hức "
Lần này, cô cá cược thua rồi...
8h sáng.
Trường Tố ngủ dậy, đưa tay quơ bên cạnh thì không thấy cô đâu.
Anh bật dậy, đêm qua...đêm qua..
" Nguy "
Anh lao vào phòng tắm tìm cô, nhìn thấy Dụ Nguy ngồi trong bồn tắm, vòi sen vẫn đang chảy róc rách nước, ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà.
" Nguy..." Anh lấy khăn tắm quấn cô lại, bế cô ra khỏi phòng tắm.
Những hình ảnh đêm qua ùa về đầu óc anh, tối qua...anh làm cái khỉ gì thế này?
Trường Tố đưa cô ra ngoài, nhìn quần áo anh xé rách đêm qua do chính tay mình, miệng tự chửi bản thân rồi đặt cô lên giường, lấy khăn khô lau người cho cô, anh lấy chiếc áo sơ mi của mình, mặc tạm vào cho Dụ Nguy.
Dụ Nguy không ngất, cũng không ngủ, cứ mở mắt nhìn đâu đó...vô hồn!
" Nguy " Anh ôm cô vào lòng, gọi tên cô.
" Anh xin lỗi...đêm qua anh không đúng "
Lần đầu của cô là ai, anh không biết, đêm qua vì quá tức giận lại làm đau cô...anh bị cái khỉ gì vậy? Từ khi nào anh đã xem trọng cái trinh tiết đó chứ?
Người con gái anh yêu đã chịu bao đau thương vậy mà.
" Không phải...anh ghét dơ bẩn sao " Dụ Nguy bỗng lên tiếng, cánh tay vô thức đưa lên chạm vào lưng anh.
" Em dơ bẩn lắm, lần đầu của em bị người ta cưỡиɠ ɧϊếp...cưỡиɠ ɧϊếp..."