Chương 12
#12
" Em trai nuôi..à không người từng thương Thế Tương Thần? " Trường Tố tiến vào, súng vẫn chỉ thẳng hắn.
Nghiêm Thành đen mặt, xuống giường cài áo lại..
" Quá khứ rồi anh trai, nhắc lại làm gì? "
Trường Tố không đáp, chỉ nhìn hắn.
" Chán rồi, không còn hứng thú nữa " Nghiêm Thành mặc lại áo vest, rồi đi lại phía cửa.
Bằng
" Cậu biết cương rồi sao? " Trường Tố nổ súng, nhưng không trúng hắn, viên đạn chỉ xẹt ngang.
" Cũng đâu có yếu như anh " Nghiêm Thành quay lại, phản lại câu nói rồi quay người rời đi.
Nếu không phải Dụ Nguy đang ở đây, anh đã gϊếŧ hắn rồi!
Anh bỏ súng vào áo, rồi tiến lại giường kéo mền lên chùm trên người cô.
Nếu anh tới trễ.. Cô sẽ ra sao?
" Tố..."
Dụ Nguy như bừng tỉnh, bật dậy ôm lấy anh.
" Tố...Tố...Tố.." Cô gọi tên anh rất nhiều, như đứa trẻ vậy.
Trường Tố đưa tay ôm lấy cô, vuốt ve tấm lưng đó.
" Anh đây " Anh đáp.
" Tố...tôi sợ lắm " Dụ Nguy bật khóc, kéo lấy áo anh.
" Đừng sợ, có anh đây sẽ không ai dám đυ.ng vào anh "
...
Anh có thể đuổi đến đây là do cô có mang theo đôi giày mà anh đã tặng, anh đã gắn máy định vị nên dễ tìm ra.
Mẹ anh chắc chắn biết anh sẽ đuổi kịp, bà sẽ không quay về ngôi nhà nhỏ này.
Nhưng tại sao là Nghiêm Thành?
Nghiêm Thành hắn là cậu em trai luôn bám theo Tương Thần, nên bọn anh luôn xem hắn là em trai nuôi thôi. Nào ngờ hắn lại thương Tương Thần, và rồi...
Không có sau đó nữa...
Lâu rồi không gặp, không ngờ thằng nhóc đó đổi hướng, còn quen biết mẹ anh...mém xíu anh mất vợ rồi!
" Đêm nay mình ở đây "
Dù gì cũng đã trễ, căn nhà này ở trên núi, về thành phố hơi nguy hiểm.
Dụ Nguy gật đầu.
Anh nhẹ nhàng nằm xuống, đưa tay ôm eo cô.
" Ngủ cùng nhau? " Trường Tố hỏi.
Cô gật đầu, hơi ấm của anh rất ấm áp...
Trường Tố hôn nhẹ lên trán cô, rồi vỗ về cô ngủ.
Hôm nay là ác mộng, nhưng anh sẽ xuất hiện biến ác mộng thành giấc mơ đẹp cho Dụ Nguy cô.
Tiểu Nguy Nguy...anh đã yêu em rồi sao?
Yêu từ lúc nào...
...
Hôm sau, Trường Tố dậy sớm làm bữa sáng cho cô, đồ ăn trong tủ đúng là mẹ anh mua không thiếu.
Đang loay hoay cắt cà chua, cô tiến tới đằng sau, ôm lấy anh.
" A "
Bị cô làm cho giật mình, anh cắt trúng ngón tay mình.
Dụ Nguy giật mình, vội cầm ngón tay anh lên.
" Xin...xin lỗi " Dụ Nguy lấp bấp, đưa ngón tay anh rửa bằng nước sạch.
" Em chịu nói chuyện nhiều hơn rồi kìa " Trường Tố mỉm cười.
"..." Dạo này có lẽ...nhiều thật!
Cả hai ngồi xuống ăn sáng, Dụ Nguy chống cầm nhìn anh, nhìn như lâu ngày không gặp.
" Tố..." Cô gọi tên anh.
" Làm sao? " Anh nhìn.
" Không...không có gì hết " Dụ Nguy lắc đầu, chăm chú ăn.
Thư kí lúc này cũng đến theo địa chỉ anh đưa.
" Sếp, xe đã đến rồi ạ " Thư kí cúi đầu.
" Được rồi, ra ngoài đợi chúng tôi "
Xong anh quay sang cô.
" Chúng ta quay về tổ chức hôn lễ...nhé? "
P/s: Ngủ không được nên up :>> 2:22