Chương 3: Gặp lại

Tối hôm đó tại biệt thự Mạch Gia

...

Sakura hirahira maiorite ochite

Yureru omoi no take wo dakishimeta

Kimi to haru ni negai shi ano yume wa

Ima mo miete iru yo

sakura maichiru

Densha kara mieta no wa

Itsuka no omokage....

Giai điệu bài hát Sakura vang lên, đó là nhạc chuông điện thoại của cô. Đang trong cơn buồn ngủ cô mắt nhắm mắt mở bấm vào phím nghe:

- A..l..o - cô ngái ngủ lên tiếng.

- Cô có phải là tiểu thư Thuần Hy không ạ?

- Ukm

- Thưa Thuần Hy tiểu thư, cô đã được nhận làm thư ký của Diệp tổng, tức là chủ tịch của tập đoàn LP. Vâng thưa cô, ngày mai cô chính thức làm việc, chào cô - cô nhân viên của tập đoàn LP tuông một tràng rồi nhanh nhẹn gập máy. Trong khi đó vị nhân vật chính của nội dung kia vẫn mê man ngủ, rồi bỗng nhiên cô bật dậy nhìn chằm chằm vào điện thoại, mắt mở to miệng há hốc oaaaa cô được nhận rồiiiii.

- Mẹ ơi cha ơi con được nhận rồi, aaaaaaaa!!!!!

Cả đêm hôm đó, khu chung cư của khu phố hoàn toàn bị đánh thức bởi tiếng la kinh hoàng của cô kết quả sáng hôm sau chỉ mới sáu giờ kém năm thì biệt thự nhà cô đã có nhiều hàng xóm tới "viếng thăm" một cách nồng nhiệt, hazzzz.

- Mạch Thuần Hyyyyy - ta hét kinh hoàng của Mạch giáo sư đã đánh thức con sâu ngủ nào đó. Cô nhanh chóng lồm cồm bò dậy, ba bước thành hai trong vòng ba mươi giây đã có mặt dưới phòng khách trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ. Nhìn bộ dạng đó của cô, Mạch giáo sư càng thêm tức giận, mẹ cô thì chỉ biết than trời trách đất tại sao lại có đứa con này, làm cho cả khu phố bị mất ngủ còn bản thân thì thoải mái mà ngủ như chưa có gì xảy ra.

- Mạch Thuần Hy con có biết bây giờ là bảy giờ rồi không hả, con làm cho cả khu phố mất ngủ vì tiếng hét của con hại ta vừa mới chộp mắt đã phải mở cửa tiếng đoán và xin lỗi mấy người hàng xóm. Con có phải là chiều quá sinh hư rồi không!!! - ông lên tiếng kể tội cô, nhưng những gì mà cô nghe được, những gì cô quan tâm chỉ gối gọn trong năm chữ " bây giờ là bảy giờ ".

- Ôi không hỏng rồi!!!! - cô vò đầu bức tóc chạy thẳng lên phòng để lại dưới phòng khách vị giáo sư già với khuông mặt đầy hắc tuyến.

Với tốc độ tên lửa, Thuần Hy nhanh chóng thay quần áo và trang điểm rồi mang balo chạy nhanh ra xe, cô cũng không quên chào hai vị đang ngồi trên sopha kia. Ngồi trong xe mà lòng cô như lửa đốt, trời ạ chẳng lẻ cô sẽ bị đuổi ngay ngày đầu đi làm sau? Lỗi đều tại cô nhân viên kia hết, thông báo lúc nào không được tại sau lại là ban đêm chứ, hại cô mừng rỡ la hét cả đêm đến gần bốn giờ sáng mới đi ngủ. Cô mà bị đuổi việc nhất định tìm cô ta tính sổ. Thuần Hy không ngừng cầu trời mong sau vị chủ tịch kia là một bậc thánh nhân không truy cứu việc đi trễ a.

Vừa gửi được xe, cô nhanh chân chạy vào tập đoàn, tìm ngay khu vực tiếp tân để hỏi thăm.

- Cô à, tôi..tôi là Mạch Thuần Hy hôm nay đến...đến đây nhận chức thư ký của chủ tịch - cô vừa thở vừa hỏi.

- Cô đợi một lát - cô nhân viên tiếp tân nhấc điện thoại gọi cho ai đó rồi nhanh chóng trả lời.

- Cô đợi một lát, trợ lý Tống sẽ xuống ngay.

- Được - cô gật đầu một cái rồi xoay người quan sát xung quanh. Đúng là không hổ danh là tập đoàn lớn nhất nước, cách bài trí ở đây thật là đẹp mắt và sang trọng. Trong lúc cô đang mải mê quan sát, thì trợ lý Tống đã đứng sau lưng cô.

- Cô Mạch, tôi là trợ lý của Diệp tổng.

- A! Làm tôi giật cả mình, anh định hù chết tôi sao hả??

- Tôi không có ý đó, Diệp tổng bảo tôi chỉ dẫn cô, mời cô theo tôi - anh ta nói một câu rồi xoay người đi về phía thang máy. Cô nhếch môi một cái rồi nhanh chóng bước theo sau. Trong thang máy, nhìn gương mặt không cảm xúc phía đối diện mà cô muốn đấm cho một cách, lòng tự nhủ:

- Là trợ lý mà đã chảnh như vậy, tên chủ tịch kia ắt hẳng sẽ càng đáng ghét hơn, được rồi lần này ta đây nhất định sẽ có cách trị bọn mặt lạnh các ngươi, chờ đó! - suy nghỉ của cô vừa kết thúc thì cửa thang máy cũng mở ra, cô nhanh chân theo anh ta vào phòng chủ tịch.

Cạch!

Cánh cửa mở ra, trong căn phòng rộng lớn có một người đang đứng hướng ra cửa sổ, lưng đưa về phía cô.

- Boss, Thuần Hy tiểu thư đã tới, người còn gì căn dặn không?

- Không còn gì, cậu ta ngoài trước đi có gì tôi sẽ gọi - anh lên tiếng.

Trợ lý Tống gật đầu rồi đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Không khí lạnh trong căn phòng làm cô hơi khó chịu. Khẽ đưa mắt nhìn vị chủ tịch kia, cô cảm giác có gì đó không ổn, hình như dáng người này nhìn quen quen.

- Chủ tịch, tôi là Mạch Thuần Hy, chào anh - cô nhỏ giọng lên tiếng. Anh khẽ nhếch môi, từ từ xoay người đứng đối diện với cô.

- Chúng ta gặp lại rồi, Mạch Thuần Hy!

Nhìn thấy được mặt anh mà lòng cô phát hoảng, là tên đó, là tên giành sợi dây chuyền với cô, là tên bị cô đá vào hạ bộ. Trời ạ, tại sau lại là hắn chứ.

- Sao, bất ngờ quá à - anh từ từ tiến về phía cô, cô lùi lại cố giữ khoảng cách an toàn với anh. Anh cứ tiến còn cô cứ lùi, cứ như vậy đến khi lưng cô chạm vào cánh cửa thì hoàn toàn bất động, cô thầm trách trong lòng, tại sao chọn đâu không chọn lại chọn trúng tập đoàn của kẻ thù, không những vậy lại còn là thư ký của hắn, ông trời bất công quá mà oaaaaa.

- Sợ tôi đến không nói được à, không phải hôm đó ở Royal cô nói rất nhiều sao - anh đưa hai tay nhốt cô lại không tạo cơ hội cho cô chạy thoát. Cô nghiến răng, bỏ mất việc sợ sệt vô lý kia trừng mắt lại:

- Anh mới là bị câm đó, Mạch Thuần Hy tôi cái gì cũng không sợ, tôi làm sao mà sợ anh chứ, ảo tưởng!!

- Là cô nói đó - nói rồi anh khẽ nhếch môi, đầu từ từ, từ từ cuối xuống.