Chương 2: Xin việc

Tại biệt thự nhà họ Mạch

Vị giáo sư Mạch Lâm cha của Mạch Thuần Hy trở về nhà với tâm trạng vô cùng tức giận. Ông để cặp lên ghế sopha, đưa mắt nhìn về phía căn phòng đang đóng cửa trên tầng mà vô cùng giận dữ, ông quát lớn:

- Mạch Thuần Hy, con xuống đây cho ta, đúng là con với cái không bao giờ biết nghe lời mà, xuống mau!!!

Mặc cho tiếng quát của ông cứ vang lên, người trong căn phòng kia vẫn cứ ung dung làm chuyện biếи ŧɦái của mình.

- Này, chú gián con tại sao ngươi lại không biết trời cao đất dày mà chui vào trong chăn của ta hả! Ngươi có biết ta đang ngủ không, giấc ngủ là vàng tại sao ngươi lại cướp vàng của ta. Được hôm nay ta sẽ cho ngươi chơi trò mạo hiểm nhảy lầu thôi, hôhô - nối cả da gà với cách trả thù đầy biếи ŧɦái của cô mà, hazzz.

Cốc cốc....

Tiếng gõ cửa vang lên, theo đó là giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ:

- Hy Hy, con lại làm gì cho cha con tức giận thế hả, mau xuống lầu đi không thì cha con dùng gia pháp đó - mẹ của cô, Lâm Nhiên.

Nghe tới hai từ gia pháp, cô liền nhanh chân mở cửa phòng chạy nhanh xuống lầu. Cô là người không sợ trời, không sợ đất chỉ duy nhất cô sợ gia pháp của nhà họ Mạch - rất kinh khủng a!

Xuống tới phòng khách, cô thấy cha cô đang ngồi trên sopha ánh mắt như tia lửa chiếu vào cô. Thuần Hy cười gượng, gãy đầu chạy tới bên cha cô ninh nọt:

- Cha, Hy Hy làm gì sai ạ - cô dùng ánh mắt mèo nhỏ nhìn cha mình, nhưng hoàn toàn phản tác dụng. Giáo sư Mạch hừ lạnh quát:

- Con còn nói, hôm nay là lễ ra trường mà con cũng không tới, con có biết hôm nay khi giáo sư Hà gọi con lên phát biểu nhưng con cả cái bóng củng không có ông ấy tức giận vô cùng con biết không hả?

- Ông ấy tức giận thì có sao đâu ạ, về việc con không đến buổi lễ vì con nghĩ bằng đại học cha có thể lãnh giúp con, thế con còn đến làm gì, cha biết không khoảng thời gian phải ngồi dưới cái nắng kia thì con đã mua được rất nhiều thứ đó. Nào là quần áo, trang sức, váy.....

- Con câm miệng cho ta, đúng là chiều con riết mà hư, là bà đó - ông quát cô xong lại quay sang quát luôn mẹ cô, rồi tức giận cầm cặp đi lên lầu.

- Cái ông này - quay sang cô - con đó lo mà xin lỗi cha con đi.

Bà nói xong thì đi luôn lên lầu. Cô khẽ nhúng vai rồi móc điện thoại ra bấm một dãy số. Một lúc sau, đầu dây bên kia cũng có người bắt máy:

- Bảo bối, lại có chuyện gì đây - giọng nói ngáy ngủ của một người con trai.

- Có chuyện mới được gọi cho anh sao, em nhớ anh nên gọi mà!

- Khỏi nịnh anh, nói đi có chuyện gì?

- Anh hai, anh hiểu em quá mà. Anh mau giúp em xin lỗi cha đi mà.

Người đang nói chuyện với cô là Mạch Thái Luân, anh trai yêu quái à không yêu quý hiện đang định cư làm việc ở nước ngoài.

- Muốn anh giúp cần có điều kiện - anh cười gian xảo.

- Anh hai à, anh có cần em nói với Khánh My anh thích cậu ấy mà không nói không hả - cô dùng gậy ông đập lưng ông.

Nghe thấy lời đe dọa của cô, Thái Luân liền nhanh chóng nịnh nọt trở lại.

- Anh giúp em xin lỗi cha ha, đừng nói với Khánh My nha. Bye bảo bối, moa!! - nói xong anh liền tắt máy. Cô mĩm cười nhìn màn hình điện thoại, rồi liền nhanh chóng bấm dãy số khác.

- Tiểu My, việc tớ nhờ cậu làm tới đâu rồi - cô hỏi Khánh My ở đầu dây bên kia.

- Hoàng thái hậu của tôi, tiểu nhân đã làm xong việc của người rồi ạ. Ukm để xem, tập đoàn LP vừa đăng tin tuyển thư ký cho đại boss Diệp. Tiểu nhân thấy công việc này rất phù hợp với người - Khánh My giả giọng cung kính với cô.

- Được được, ngươi mau đăng ký giúp ta, chức thư ký này ta có là chắc, haha - cô cười đầy tự tin.

Đầu dây bên kia chỉ biết lắc đầu với căn bệnh khó chửa của cô - tự luyến!

----------------

Tập đoàn LP

Phòng chủ tịch

- Boss, đây là danh sách ứng tuyển chức thư ký - trợ lý của anh lên tiếng.

Diệp Lăng Phong mệt mỏi nhìn tập danh sách dầy trên bàn, hazz sao lại toàn là nữ thế đúng là mệt chết mà. Bỗng nhiên anh dừng lại ở một trang hồ sơ, môi khẽ nhếch lên nụ cười quỷ dị, làm cho anh trợ lý đứng bên cạnh lạnh cả sóng lưng.

- Tôi chọn người này, anh mau liên lạc với cô ta ngày mai có thể đi làm rồi - anh trợ lý ngơ ngác ngìn đại boss của mình, không ngờ anh lại đưa ra lựa chọn nhanh như thế, mọi lần ít nhất cũng phải hai ngày a. Nhưng rồi anh ta cũng gật đầu rồi đi ra ngoài. Diệp Lăng Phong lần nữa nhếch môi lẫm bẫm:

- Không ngờ lại gặp lại cô sớm như vậy, Mạch Thuần Hy!!!

Trong đầu anh tự động vẽ ra một số hình ảnh thê thảm của cô khi anh trả thù, nhưng có lẽ những hình ảnh thê thảm kia không phải là cô a.