Chương 18: Ngoại truyện 2

Trên một hòn đảo xinh đẹp, tại đây đang diễn ra một lễ cưới vô cùng long trọng. Chú rễ là chủ tịch tập đoàn LP - Diệp Lăng Phong và cô dâu là thư kí của anh - Mạch Thuần Hy.

Lễ cưới được diễn ra đúng một tháng sau khi cô trở về, còn nhớ ngày hôm đó cô gọi tên anh thì anh đã ngồi ngay ra sao một lúc mới bừng tỉnh chạy đến ôm lấy cô. Cả hai cứ đứng ôm nhau như vậy đến khi có tiếng chuông điện thoại mới buông nhau ra. Lúc đó là anh trai cô gọi đến bảo cô về nhà, cô liền đồng ý còn kéo theo cả Lăng Phong. Ngày hôm đó, có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của anh bởi vì người mà anh yêu thương nhất đã trở về. Còn bây giờ, trên hòn đảo này anh và cô cùng nhau đọc tuyên thệ, cùng nhau thề ước đầu bạc răng long, cùng nhau đeo nhẫn cưới và trao nụ hôn nồng nàng đến đối phương. Mọi người trong bữa tiệc cùng chúc phúc cho anh và cô, ai nấy cũng vui vẻ khi thấy cô và anh đã về chung một nhà.

- Ta chúc hai con trăm năm hạnh phúc - tiếng của mẹ anh vang lên, bà đang mĩm cười vô cùng vui vẽ bên cạnh là Mộc Mộc cũng đang cười rất tươi.

- Tụi con cảm ơn mẹ - cô đi về phía bà, ôm lấy bà. Từ phía sau tiếng nói của anh vang lên.

- Mẹ về ở với tụi con có được không? - từ khi biết tin bà mất trí nhớ, anh đã không còn hận bà nữa.

Bà mĩm cười hiền hậu, hướng phía anh mà nói.

- Thôi, mẹ ở nhà cũ được mà, mẹ không muốn làm phiền hai đứa.

- Mẹ tụi con không phiền đâu ạ, việc chăm sóc mẹ là bổn phận của con cái làm sao tụi con lại coi lại phiền ạ - cô mĩm cười nói với bà.

- Hai đứa không cần lo đâu, sau này chị thông gia sẽ đến ở với cha mẹ - tiếng của bà Mạch vang lên, bà đang khoát tay giáo sư Mạch đi tới bên cạnh là vợ chồng Thái Luân cùng với tiểu bảo bối tám tháng của mình.

- Mẹ nói thật ạ? - cô ngờ vực.

- Tức nhiên rồi con không tin mẹ sao - bà trợn mắt nhìn cô. Sau đó là hàng loạt tiếng cười vang lên, hôm nay là ngày vô cùng vui vẽ a.

-----------------

- Mọi người chuẩn bị chưa? - tiếng hét của cô vang lên, bây giờ là giây phúc được trông mong nhất trong ngày cưới - màn tung hoa cưới của cô dâu.

- Nhanh lên đi, nhanh lên - tiếng hô hào đầy mong chờ của các cô gái trong bữa tiệc. Thuần Hy nở nụ cười thật tươi, xoay người lại và tung bó hoa lên. Ở phía sau, hàng loạt cáng tay dơ lên nhưng hoa cưới lại bay đi rất xa và cuối cùng cũng dừng lại trên tay một người. Cô xoay người lại thì thấy hoa cưới của mình rơi vào tay của một tiểu loli vô cùng đáng yêu. Cô bé ấy trợn tròn mắt nhìn bó hoa trong tay mình cô không biết ở đâu lại rơi trúng tay cô. Thuần Hy nhìn chằm chằm vào cô bé, vẻ mặt vô cùng vui vẽ.

- Người đó là khách của em sao? - tiếng của Lăng Phong đang đứng cạnh vang lên, anh đưa tay ôm lấy cô vào lòng.

- Không, em tưởng là khách của anh chứ - cô xoay mặt nhìn anh thắc mắc. Trong lúc cả hai đang phân vân cô bé kia là ai thì phía cô bé ấy có một chàng trai đang đi lại rất nhanh. Anh chàng đó có một vẽ đẹp lãng tử đào hoa, ánh mắt sắc bén môi luôn nở nụ cười nửa miệng một cách ma mị khiến cho các cô gái khác trong bữa tiệc tim đều đập loạn xạ. Anh chàng đó bước đến trước mặt cô bé, chau mày khó chịu.

- Tinh Nhi, không phải anh bảo em đứng một chổ sau, sau lại chạy ra ngoài này, còn thứ này là gì đây? - anh ta chỉ vào hoa cưới mà cô bé đang cầm.

- Hiên, em không biết sao nó lại rơi vào tay em nữa - cô bé bày ra vẻ mặt thắc mắc. Anh chàng đó còn chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói khác đã xen vào.

- Hiên, chịu về rồi sao - là giọng của anh, anh đang ôm eo cô đi tới. Chàng trai kia chính là Diệp Lăng Hiên em trai khác mẹ của anh.

- Ngày đại hỉ của anh em có thể không về sau - anh ta cười cười rồi quay sang cô - chị dâu chào chị em là Lăng Hiên, en trai của chồng chị.

- Chào em - cô mĩm cười, ánh mắt chuyển sang tiểu loli đang im lặng kia, Lăng Hiên thấy vậy liền lên tiếng.

- A đây là Tinh Tinh bạn gái của em.

- Hiên, cậu đang có ý định tổn hại một mầm non của nước nha sao - cô làm ra bộ mặt hốt hoảng.

- Ây, cô ấy đã qua mười tám rồi, chị đừng nghỉ xấu về em a - Hiên thanh minh. Tinh nhi bên cạnh cũng gật đầu. Cô càng nhìn càng thấy yêu thích cô em dâu tương lai này.

- Tinh Nhi, em nhận được hoa cưới của chị có vui không - cô híp mắt nhìn Tinh Nhi.

- Em...- cô bé đưa tay gãy đầu ngượn ngùng nhìn Thuần Hy.

- Chị dâu, chị đừng trêu bạn gái em nữa, sẵn tiện em thông báo luôn hai tháng nữa tụi em sẽ tổ chức đám cưới - Hiên ôm Tinh Nhi vào lòng cười hạnh phúc làm cho cô bé ngượng chín cả mặt. Anh và cô thấy vậy cũng chúc phúc cho hai người, giờ phúc câu nói đó của Lăng Hiên vang lên, các cô gái trong bữa tiệc chỉ biết thầm than thở tại sao các soái ca lại không thuộc về mình!

---------------------

Trên một con tàu lớn vào buổi bình minh, cô đứng trước mũi tàu dang hai tay ra đón những làn gió buổi sớm. Anh từ phía sau đi đến vòng tay qua eo cô, ôm trọn cơ thể cô vào lòng. Trong khung cảng lãng mạn, anh khẽ thì thẩm vào tai cô nói nhỏ, nghe câu nói của anh cô mĩm cười hạnh phúc. Nội dung của câu nói là: tiểu quỷ, anh thu phục được em rồi!

--------------------Hết----------------------