Kể từ sau khi xảy ra chuyện của Thuần Hy và Tô Cẩm, cuộc sống của anh ngày càng trở nên vô vị. Buổi sáng đi làm, sau khi về thì lao đầu vào rượu, uống đến say mèm thì ngủ. Những việc đó lập đi lập lại hằng ngày như một vòng tuần hoàn. Còn nhớ ngày hôm đó, anh đã ngồi bên vách núi chờ đợi cô và mẹ anh quay về nhưng từng đội cứu hộ lần lượt tìm kiếm vẫn không thấy gì cả, họ cho rằng cô và bà ta còn sống nhưng rồi thời gian trôi qua vẫn không thấy tin tức, anh cho người đi tìm kiếm nhưng kết quả vẫn là con số không. Cho nên anh quyết định sẽ chờ cô dù có bao lâu đi nữa anh vẫn chờ. Thế là anh cứ chờ, chờ mãi, chờ mãi và cho đến bây giờ đã là năm năm.
Tập đoàn LP của năm năm sau.
Tại phòng chủ tịch
Trong phòng là hai chàng trai trẻ đang ngồi nói chuyện với nhau.
- Phong, cũng năm năm rồi cậu vẫn quyết định sẽ chờ sau?
- Cậu thấy sao - anh hỏi lại.
- Ây, Phong tôi thật sự không muốn cậu vì chờ Hy Hy mà bỏ lỡ thời gian của mình đâu. Năm năm rồi, nếu cậu muốn có hạnh phúc mới chúng tôi tất nhiên sẽ ủng hộ cậu. Nè nè cậu đi đâu vậy tôi chưa nói hết mà - người nói chuyện với anh chính là Thái Luân, bây giờ cậu đã là phó tổng của LP. Ngoài ra cậu và Khánh My đã kết hôn còn có được một thiên thần nhỏ 7 tháng tên là Mạch Thiên Vy.
- Đi ra ngoài tìm hạnh phúc mà cậu nói - anh trả lời qua loa rồi đi ra khỏi phòng để lại bên trong là một người với vẻ mặt ngơ ngác. Nhưng sau đó cậu lại mĩm cười đầy vui vẻ và lấy điện thoại bấm một dãy số gọi đi. Sau vài tiếng "tút" thì đầu dây bên kia cũng nhấc máy.
- Bảo bối, em có mắt chọn người thật tốt a!
-......
- Em định khi nào thì trở về đây, mọi người nhớ em lắm đó.
-......
- Được rồi, được rồi anh hứa mà. Tạm biệt bảo bối! - anh cười cười tắt máy, sau đó thì đứng lên và đi ra ngoài.
-------------------------
Ở một ngôi biệt thự tại thành phố B. Có một cô gái đang bước đi từng bước một cách nặng nhọc từ vườn đi vào biệt thự. Tay cô vẫn còn cầm chiếc điện thoại, môi nở nụ cười hạnh phúc và cô tên là Mạch Thuần Hy. Từ bên trong một người phụ nữ trung niên đang đi về phía cô, bà nở nụ cười hiền hậu đưa tay dìu cô vào trong.
- Mẹ Tô Cẩm con đi được mà - cô mĩm cười nhìn người phụ nữ đang dìu mình. Phải, bà ta là Tô Cẩm người đàn bà độc ác và tham vọng của năm năm trước. Nhưng bây giờ, bà ta đã trở thành một người phụ nữ bình thường, hiền lành và đầy nhân hậu. Đây là do lúc rơi xuống núi, bà ta đã bị chấn thương não dẫn đến mất trí nhớ mãi mãi. Nên cô đã để bà ta ở lại bên cạnh cô, chăm sóc cho bà ta và hoàn toàn xem bà là người mẹ thứ hai của mình.
- Hy Hy, con cảm thấy hôm nay đi lại có còn đau không? - bà quan tâm hỏi han cô. Thật ra lần đó rơi xuống núi cô cũng bị thương rất nặng dẫn đến trở thành người thực vật suốt bốn năm và đến khi cô tỉnh lại thì hai chân không đi lại được. Bác sĩ nói có thể đi lại nếu thường xuyên luyện tập và bây giờ cô đang trong quá trình luyện tập. Vì không muốn mọi người lo lắng nên cô chỉ liên lạc với Thái Luân và không cho anh nói với người khác. Cô muốn khi mình đã hoàn toàn bình phục sẽ trở về và chắc có lẽ ngày đó cũng sắp tới rồi.
- Con không sau, hôm nay đã không còn đau nữa mẹ đừng lo lắng. Mà Mộc Mộc đâu rồi mẹ? - Mộc Mộc là người đã cứu sống cô và Tô Cẩm. Cô ấy có tên là Doãn Sơ Mộc - một cô gái xinh đẹp, linh hoạt và là một nữ hán tử chân chính. Cô ấy có vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng tài năng, chỉ mới 25 tuổi đã là đội phó đội cảnh sát hình sự thành phố B. Vào năm năm trước cô ấy đang đi leo núi cùng bạn thì gặp được cô và Tô Cẩm đang hôn mê nên đưa về bệnh viện thành phố A chữa trị. Nhưng do công việc, cô ấy đã đưa cô và bà ta về thành phố B chăm sóc và điều trị tiếp tục.
- Chị đang nhắc đến em sao - tiếng nói thánh thót của Mộc Mộc từ trong vọng ra. Xuất hiện sau giọng nói là một cô gái mặc đồ thể thao tóc buộc cao vô cùng dễ thương. Trên mặt còn là một nụ cười tựa ánh mặt trời rạng rỡ.
- Em hôm nay được nghỉ sao? - cô từ từ đi vào bên trong, ngồi xuống ghế sopha, Mộc Mộc cũng ngồi xuống cạnh cô còn bà ta đi vào bên trong nhà bếp.
- Em mới vừa hoàn thành phi vụ nên đội trưởng chi nghỉ phép hai ngày a - Mộc Mộc hí hửng nói.
- Lần này làm phi vụ em có bị thương không?
- Em là ai chứ, chị đừng xem thường em nha - cả hai người cùng cười lớn vì câu nói tự luyến của Mộc Mộc. Một không gian vui vẽ bao trùm khắp biệt thự.
-------1 tháng sau ------
Tại tập đoàn LP
Một cô gái ăn mặc đơn giản, vai đeo balo, mặt mang khẩu trang, đi vào đại sảnh của tập đoàn lập tức nhận được sự chú ý của đám nhân viên. Cô ấy không đi đến quầy lễ tân mà đi thẳng vào thang máy dành cho chủ tịch nhưng lập tức bị bảo vệ chặn lại.
- Xin lỗi cô là ai? - người bảo vệ lên tiếng hỏi.
Cô ấy không trả lời chỉ kéo khẩu trang xuống, mĩm cười một cái. Người bảo vệ kia khi thấy dung mạo của cô thì hoàn toàn chết lặng, thế là cô thuận lợi lách người sang một bên và đi vào thang máy.
Ting!
Cánh cửa thang máy mở ra, cô chậm gãy bước tới phòng chủ tịch. Đứng trước cửa phòng, cô dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa gây ra âm thanh rất lớn. Cô mĩm cười đi vào bên trong, nhìn về phía người đang ngồi trên bàn làm việc, tay kéo khẩu trang xuống miệng mấp máy.
- Phong, em về rồi!