39935.“Tiêu Tiểu Thất! Em thật là quá biết đả kích người khác!”
Tiểu Thất không nói gì, cô đả kích anh vì muốn tốt cho anh, biết không! Còn đỡ hơn cho anh một hy vọng không đích tới, để anh cứ chờ đợi trong đau khổ.
Nếu như Lục Sâm trở về, cục diện này nên làm sao?!
Đường Dạ bị đả kích đến chịu không nỏi, vùng đứng dậy từ ghế sofa, “Không được, hôm nay anh bị đả kích nghiêm trọng, anh phải về nhà nạp máu, hôm khác lại đến chiến đấu tiếp!”
Tiểu Thất, “...”
Cô nói cả nửa ngày, người đàn ông này còn đến sao?
Tiểu Thất thật sự muốn phát điên,
“ Đường Dạ!!”
“Được rồi được rồi, em đừng nói nữa, giờ thứ em muốn nói chả phải thứ anh muốn nghe, nên em đừng nói nữa, Ài...anh đi. Nhưng anh không bỏ cuộc thế đâu, đợi anh nạp đầy máu anh lại đến!”
Nói xong, Đường Dạ đứng lên, chạy đến trước mặt Tư Tư và Tiêu Niên, chào hai đứa nhóc rồi ra về.
“Niên Niên, Tư Tư, chú phải về rồi ố.”
Lục Tư Tư nghiêng đầu nhìn, “ Chú không ở lại ăn cơm sao?”
Anh ngược lại rất muốn ở lại.
Nhưng.....
Quay đầu nhìn thấy sắc mặt chả thiện ý tí nào của Tiểu Thất, anh thở dài, xoa đầu con tiểu a đầu, “Thôi, chú vẫn là nên về nhà, hai hôm nữa chú lại qua thăm hai đứa con.”
“Dạ!” Con bé hình như hiểu ý mà hình như không hiểu lắm, gật đầu chào anh, lúc Đường Dạ sắp đi, tiểu a đầu bỗng nói một câu, “Chú Đường, lần sau nhớ mua kẹo đó!”
Đường Dạ đưa kí hiệu tay “OK”, hôn tiểu a đầu cái, sau đó vẫy tay thì rời đi.
Vừa đi vừa thở dài, nếu như Tiểu Thất cũng dễ dụ như Tư Tư thì tốt biết mấy.
...
Tiêu Lăng và Tô Tố đi chợ về, nhìn hoài chả thấy Đường Dạ đâu.
“Thằng nhóc Đường Dạ đâu?”
“Đi rồi!” Tiểu Thất trả lời với ngữ khí không tốt lằm sau đó nhìn đồ ăn trên tay Tiêu Lăng và Tô Tố, oán trách nói, “Daddy mami, sao hai người lại cứ thích Đường Dạ như thế, rốt cuộc thằng nhóc đó có điểm nào tốt chứ.”
Tô Tố trở mặt, hoàn toàn chả nghe lọt tai lời của Tiểu Thất, ném mớ rau vào cho Tiểu Thất, “Ài...ta còn nói dành thời gian cho hai đứa tiếp xúc với nhau, nếu sớm biết con đuổi người ta đi như thế, ta và daddy con có cần đợi ở ngoài lâu vậy không!”
Tiểu Thất bĩu môi, “Vậy sao hai người không về sớm chút!”
“Ài...”
Tư Tư nhìn Tiểu Thất với ánh mắt oán trách, quay người bực mình ngồi xuống ghế sofa.
Hai đứa nhóc con thấy Tô Tố thì càng nhiệt tình vui vẻ hơn thấy Tiểu Thất, hai đứa chạy đến bên cạnh Tô Tố, quýnh quýt ôm cổ cô, cứ quýnh quýt không rời.
Tô Tố nhìn hai đứa nhóc, lập tức ánh mắt giãn ra cười lên.
Tiểu Thất nhún vai, xuống bếp cùng với Tiêu Lăng.
“Daddy...”
Tiêu Lăng chạy đến sau bếp thì thở dài, “Con đừng trách mami con nóng lòng, mami con chỉ muốn tốt cho con.”
“Con biết mà.”
Giờ Tiểu Thất cũng không phải không biết gì về nội chợ nữa, lấy rau ra lặt rau và rửa rau, cúi thấp đầu nói, “Con đều biết, daddy bố cũng vì lo nghĩ cho con, giờ con sống chả phải khá tốt sao, có công việc có con cái, mỗi ngày trôi qua đầy đủ như thế, nghỉ cuối tuần còn có thể về nhà ăn cơm trò chuyện, có thời gian còn có thể bên cạnh ba và mẹ, như vậy chả phải tốt lắm sao.”
Tiêu Lăng xoa đầu Tiểu Thất, “Đường Dạ thằng nhóc này...”
“Ài da, daddy có thể đừng nhăc Đường Dạ không!”
Tiêu Lăng lắc đầu thở dai, “Con nha đầu này, thật là không biết Đường Dạ thằng nhóc này rốt cuộc có điểm nào không tốt, đứa trẻ này và nhà chúng ta đều biết rõ căn cơ nguồn gốc hết cả, ngày cả ba mẹ nó cũng khá tốt, thật là khó tìm, kiên trì hai năm nay chưa từng mở miệng nói từ bỏ, chỉ điểm này thôi đã không dễ gì có.”
Càng quan trọng hơn....Đường Dạ đối với Tư Tư thì càng thương yêu có thừa, chả chê con gái Tiểu Thất, anh cũng không biết nói sao với ba mẹ anh, lại nói rằng hai ông bà nhà họ Đường cũng chả có thành kiến nào về Tiểu Thất, chỉ đơn giản một điểm đó thôi, Tiêu Lăng đối với anh cũng đã vô cùng hài lòng.
“Daddy...” Tiểu Thất có chút đau đầu.
“Daddy cũng vì muốn tốt cho con.” Mặt Tiêu Lăng trầm tư lại, “ Tiểu Thất, lúc đầu con và Lục Sâm nói với nhau thế nào? Con nói con đợi nó hai năm, sau hai năm nếu như nó không trở về, con sẽ sống cuộc đời mình, tìm người thích hợp kết hôn sinh con. Con nhìn ta và mami con, hai năm trước có bao giờ hai ta hối thúc con không? Giờ đã khác, đã ba năm trôi qua, nếu muốn về, nó đã sớm về rồi.”
Tiểu Thất trầm ngâm lại.
Đạo lí này cô đều hiểu, nhưng giờ bảo cô....chấp nhận ai đó, từ trong đáy lòng cô không làm được.
“Daddy...”
“Thôi đi thôi đi, daddy cũng chả muốn ép con, nhưng cái ải mẹ con thì khó qua nổi, con chuẩn bị sẵn tâm lí đi.”
Tiểu Thất thả lỏng thở một hơi.
Hai cha con cùng hợp tác làm xong buổi tối, lúc ăn cơm Tô Tố nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc chả nói lời nào.
Đợi ăn xong cơm, Tiêu Niên và Tư Tư đều đi chơi với Tiêu Lăng, Tô Tố mới kéo Tiểu Thất vào phòng.
“Mami....”
“Đừng có mà nhăn mặt nhăn mày với mẹ trước.” Tô Tố kéo Tiểu Thất ngồi xuống bên cạnh mình, nghiêm túc nhìn cô, “Con a đầu này, con nói với mami, rốt cuộc trong lòng con đang nghĩ gì?”
“Con...con cũng không biết, con cảm thấy giờ con sống rất tốt, không muốn thay đổi.”
Tô Tố nhăn mày.
Thời gian ba năm mới thoáng đã qua, hai năm nay cô dẫn theo hai đứa nhóc, nên nhìn cô đã già lên xíu, nếp nhăn khóe mắt đã thấy rõ, Tô Tố kéo tay Tiểu Thất, “Tiểu Thất, con nghe mami nói được không?”
Tiểu Thất dường như đoán được Tô Tố định nói gì, nhưng lại gật đầu đáp, “Mami, người nói đi.”
“Mami không phải ép con nhất định phải chấp nhận Đường Dạ, daddy và mami suy nghĩ đơn giản, chính là muốn con bắt đầu lại cuộc đời mình. Tiểu Thất à...đời người, phải học cách nhìn phía trước mà sống, Lục Sâm...nếu còn sống, ba năm nay có làm sao thì nó cũng nên về rồi.”
Nhìn thấy khóe mắt Tiểu Thất hơi đỏ, trong lòng Tô Tố cũng chả dễ chịu gì, cô lại dằn lòng nói, “Đừng tiếp tục lừa dối bản thân mình nữa! Nếu Lục Sâm có thể về, mẹ cũng hy vọng nó về đây, hy vọng thấy tụi con có một gia đình nhỏ hạnh phúc, nhưng.....nó không về, lời hẹn hai năm đã qua gần một năm, con cũng nên học cách buông bỏ rồi.”
“Mami...”
“Cho dù con không suy nghĩ cho mình, con cũng nên suy nghĩ cho Tư Tư, giờ nó mới hai tuổi, lại ngoan và hiểu chuyện như vậy, đợi đến lúc nó đi học, lớn lên hiểu chuyện rồi, thấy người ta ai cũng có ba, nó lại không có, con bảo nó nghĩ thế nào? Con và anh con từ nhỏ đã không có ba bên cạnh, cảm giác thiếu tình cha con đó, còn cần mẹ nói sao!”
Tiểu Thất cắn môi, không nói nửa lời.
Cô đương nhiên hiểu rõ!
Lúc còn nhỏ ở chung với anh và mami, mami yêu thương cô và anh đến tận xương tủy, cho dù là thế, cũng không thể bù đắp được tình thương của ba.
“Tiểu Thất, mẹ hy vọng con coi như là vì Tư Tư, nên suy nghĩ kĩ lại!”
Khóe mắt Tiểu Thất đỏ hoe, nói không nên lời.
Chính là khi Tô Tố nghĩ rằng cô sẽ không trả lời, cô lại mở miệng nói, “Mami, cho con thêm ít thời gia...nếu...con sẽ suy nghĩ.”