Sau khi ăn hết đồ ăn ở trên bàn, Dương Nguyên tính ngồi vào bàn trang điểm thì bị Hàn Thiên kéo đi, “Đợi đã, tôi như này mà đi dự tiệc rồi sao?”
Hàn Thiên cầm chìa khóa xe rồi dắt tay Dương Nguyên đi, “Em cần phải thay đổi một chút, anh đưa em tới một nơi, đảm bảo em sẽ thích.”
Chiếc lamborghini đen dừng tại một cửa hàng lớn có tên là ‘Angel’, cửa hàng này nằm ở trung tâm thành phố. Ở đây nổi tiếng về phong cách trưng bày cùng với những nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới. Nơi này được rất nhiều minh tinh, giai nhân thục nữ yêu thích và rất thường xuyên tới nơi này.
Một người đàn ông vô cùng đẹp trai, anh ta đang ngồi trên sofa trong cửa hàng đó, trông thấy Hàn Thiên đẩy cửa bước vào thì ngạc nhiên đứng bật dậy đi tới chỗ của anh, “Hàn Thiên, cơn gió nào đưa cậu tới đây vậy?”
Hàn Thiên kéo Dương Nguyên ra phía trước, “Cô ấy giao cho cậu!”
Người đàn ông kia nhìn Dương Nguyên rồi cười với cô thật tươi, “À! Thì ra là nhờ phúc của em dâu nên hôm nay Hàn Thiên mới tới đây. Em biết không, từ ngày anh mở cửa hàng nhỏ này, đây là lần đầu tiên Hàn Thiên tới đây đấy!”
Hàn Thiên lườm Diệp Thần, “Công việc của gia đình thì không lo, toàn làm những thứ vớ vẩn.”
Diệp Thần không thèm nhìn Hàn Thiên mà nhìn Dương Nguyên, “Làm việc kiếm tiền có gì mà vớ vẩn, đúng không em dâu?”
Dương Nguyên cười tươi, cô đoán người đàn ông trước mặt là bạn rất thân với Hàn Thiên, nhưng cô lại chưa từng gặp anh ta và không biết tên anh ta nữa, “Anh nói đúng, nhưng anh là…”
“Anh là bạn của Hàn Thiên, anh là Từ Diệp Thần. Trong lễ cưới của hai người anh là phù rể đó.”
Dương Nguyên giả vờ nhớ ra mặc dù cô chẳng biết lễ cưới của mình diễn ra như thế nào, “À, em nhớ ra rồi, hôm đó nhìn anh rất đẹp trai.”
Diệp Thần cười gian xảo nhìn Hàn Thiên, “Thật à? Vậy hôm đó, anh và chồng em ai đẹp trai hơn?”
Người đàn ông này quả là biết hỏi, câu hỏi của Diệp Thần khiến cho Dương Nguyên cảm thấy khó xử, không biết trả lời như thế nào.
Hàn Thiên nhìn đồng hồ, “Tôi không có nhiều thời gian để cho cậu tán chuyện với vợ của tôi đâu.”
Diệp Thần lườm bạn, “Thôi được, hiếm có dịp cậu tới đây, nhân dịp này mình phải lấy gấp đôi bình thường mới được.” Sau đó, Diệp Thần quay sang cô gái bên cạnh, “Andy, đưa cô gái này vào trong.”
Cô gái tên Andy đó làm động tác mời Dương Nguyên đi rồi cô ấy đi theo sau cô.
Sau khi Dương Nguyên vào bên trong, Hàn Thiên và Diệp Thần ngồi trên bàn tiếp khách của cửa hàng uống nước nói chuyện với nhau.
Trang điểm, làm tóc, thay trang phục,… Tất cả mọi thứ mất rất nhiều thời gian. Sau hơn một tiếng đồng hồ, Dương Nguyên tươi cười bước ra.
Hàn Thiên nhìn Dương Nguyên với vẻ sững sờ, thật sự hiện giờ Dương Nguyên rất đẹp, đẹp giống như một tiên nữ vậy.
Chiếc váy màu hồng nhạt làm tôn lên làn da trắng hồng mềm mại của cô. Trước ngực có đính những viên ngọc trai sáng lấp lánh, vòng eo được thắt chiếc nơ rất tinh xảo bằng lụa tơ tằm, từ eo trở xuống được tạo thành nếp bồng bềnh như những ngọn sóng lăn tăn, trông cô vô cùng quyến rũ và quấn hút. Bộ dạ phục này như là thiết kế dành riêng cho Dương Nguyên vậy, nó tôn lên được tất cả vẻ đẹp tự nhiên cùng với sự cao quý mà tao nhã, giản dị của tâm hồn cô.
Dương Nguyên không thấy hai người đàn ông lên tiếng thì hỏi, “Sao? Không thấy đẹp à?”
Diệp Thần đến trước mặt Dương Nguyên rồi đi vòng vòng, “Rất đẹp là đằng khác, em là người đẹp nhất từ khi anh mở cửa hàng này.”
Hàn Thiên đi đến gần Dương Nguyên, anh lườm và kéo Diệp Thần cách xa vợ mình, sau đó nhìn Dương Nguyên cười tươi, “Em rất đẹp!”
Dương Nguyên được hai người đàn ông khen thì cười vui vẻ, “Em biết là em đẹp từ khi sinh ra rồi!”
Diệp Thần cười cười, “Bây giờ mình mới biết, hóa ra vợ của cậu có độ tự sướиɠ quá cao.”
Hàn Thiên nhìn Diệp Thần, “Cậu có muốn đi chung xe tới đó không?”
“Mình không muốn làm bóng đèn, mình đi sau cũng được.”
“Cậu nghĩ được vậy là tốt.” Sau đó, Hàn Thiên nắm tay Dương Nguyên, “Chúng ta đi thôi.”