“Vì trong những chiếc bánh đó có thành phần sô cô la.”
Những lời mà Hàn Thiên nói như búa đập vào đầu Dương Nguyên. Sao cái số của cô lại khổ vậy trời! Xuyên không lên hiện đại, linh hồn cô nhập vào ai không nhập lại nhập vào thể xác của Dương Nguyên. Thể xác này nói xinh đẹp thì cũng xinh thật nhưng lại quá mềm yếu. Trong thể xác này, nội lực, kinh công của cô đã khổ sở tập luyện đã không cánh mà bay. Những thứ đó, trên thế kỉ XXI này có thể không dùng đến, tạm thời cho qua, nhưng đến thứ bánh có vị ngon như vậy mà lại không được ăn. Haizz! Thật là bất công mà…
Dương Nguyên ỉu xìu nằm xuống giường, “Tôi muốn nghỉ ngơi một lát, anh muốn đi làm gì thì đi làm đi, không cần phải ở đây đâu!”
Hàn Thiên nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đã sắp tới giờ họp. Hàn Thiên đứng dậy, chỉnh lại trang phục và nói với Dương Nguyên, “Vậy em nghỉ ngơi đi, anh phải đi họp bây giờ.”
Trong căn phòng rộng lớn, toàn thân Hàn Thiên tỏa ra một luồng khí lạnh khiến cho tất cả mọi người trong căn phòng đều cảm thấy ngạt thở, không dám ho he một tiếng.
Bầu không khí lúc này yên lặng đến nỗi chiếc kim rơi xuống đất cũng nghe thấy. Hàn Thiên cầm tài liệu đập mạnh xuống bàn khiến cho mọi người trong phòng họp đều giật mình, sợ hãi.
“Những bản thiết kế này, hủy bỏ hết! Tan họp!” Sau khi lời nói vừa dứt, Hàn Thiên với sát khí đầy người đi ra khỏi phòng họp.
Trong phòng họp, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng khuôn mặt ai cũng như đưa đám, có người thì khóc không ra nước mắt than thở.
“Những bản thiết kế này tôi thấy rất tốt mà, sao nói hủy là hủy được, ít nhất cũng phải đưa ra lí do chứ!”
“Những lời này sao lúc chủ tịch ở đây sao ông không nói, bây giờ nói thì có ích gì! Thành quả của bộ phận thiết kế trong một tuần coi như đi tong.”
Giám đốc bộ phận thiết kế cảm thấy rất ấm ức, nhưng ông không thể không tuân lệnh cấp trên được, ánh mắt ông nhìn vào Lục Cẩm Vân vẻ thỉnh cầu.
“Phó chủ tịch Lục, cô có thể đi nói chuyện với chủ tịch được không?”
“Đúng! Đúng! Phó chủ tịch Lục, tôi thấy cô rất thân với chủ tịch Hàn, cô có thể thuyết phục ngài ấy giữ lại bản thiết kế này không?”
Lục Cẩm Vân nghe vậy thì cười thầm trong bụng, cầm những bản thiết kế trong tay, “Được rồi, tôi thử đi nói chuyện với Hàn Thiên xem sao?”
Hàn Thiên? Nghe cô ta gọi nghe thân mật làm sao! Nghe cách gọi thân mật của cô ta, mọi người trong phòng họp mặt có vẻ bớt lo hơn, tin tưởng Lục Cẩm Vân sẽ thuyết phục được chủ tịch.
Đứng trước cửa phòng của chủ tịch, Lục Cẩm Vân hít một hơi thật sâu, cô ta không tin mình lại có thể thua một thư kí nhỏ bé như Dương Nguyên. Lục Cẩm Vân nở nụ cười quyến rũ nhất có thể, rồi gõ cửa bước vào phòng.
Đi đến trước bàn làm việc của Hàn Thiên, Lục Cẩm Vân đặt những bản thiết kế lên mặt bàn, “Hàn Thiên, sao anh lại khăng khăng đòi hủy những thiết kế này vậy? những bản thiết kế này em thấy rất được, rất có sáng tạo.”
Hàn Thiên không thèm để ý tới Lục Cẩm Vân, ánh mắt vẫn chăm chú vào tài liệu trên tay, “Phó chủ tịch Lục, phiền cô khi ở công ty phải thay đổi lại cách xưng hô! Còn nữa, những bản thiết kế này, tôi nói rồi, tôi không muốn nhìn thấy chúng xuất hiện một lần nào nữa.”
“Hàn…” Chưa nói tới chữ ‘Thiên’, Lục Cẩm Vân bị ánh mắt Hàn Thiên nhìn khiến cô phát sợ, liền sửa lại, “Chủ tịch, những bộ thiết kế này bộ phận thiết kế đã làm trong suốt một tuần, mà em cảm thấy nó có thể sẽ mang lại lợi nhuận lớn đối với tập đoàn,em nghĩ anh nên xem xét lại.”
“Thật sao? Cô có xem chưa mà đã kết luận như vậy? Có tốt hay không thì phải hỏi bộ phận thiết kế đã làm gì để có những bản thiết kế này. Tôi đã nói rồi, hủy bỏ tất cả. Ai không muốn nghe theo thì có thể nộp đơn xin việc, tập đoàn này không thuê nhân viên ngồi không ăn lương.”