Chương 1: Mềm không được thì phải cứng

“Hoàng huynh, muội không muốn thành thân, muội không muốn gả cho tên trạng nguyên kia.” Linh Dương công chúa kéo cánh tay của ca ca mình, giọng nói nũng nịu.

“Linh Dương à! Lời của ta nói ra không thể rút lại được, muội nói thế nào cũng vô ích. Nếu giờ ta mà rút lại thì chẳng phải làm trò cười cho các đại thần trong triều sao?” Hoàng thượng cố thuyết phục đứa muội muội tinh nghịch của mình.

Linh Dương công chúa cảm thấy hoàng huynh vẫn kiên quyết không đồng ý, tốn nước bọt không được thì dùng nước mắt, cứ thế cô khóc òa lên, “Oa…Hoàng huynh, muội không biết đâu, muội không muốn thành thân…muội không muốn…oa…”

“Linh Dương ngoan của ta! Ta thấy Lam Quân trạng nguyên là một người tốt, là một nam nhân đầy khí chất, vừa tuấn tú lại vừa văn võ song toàn. Trong thiên hạ này rất hiếm người như hắn, muội thành thân với hắn không phải là trai tài gái sắc hay sao?” Phong Minh hoàng đế nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ bé của muội muội.

Linh Dương công chúa cũng chẳng vừa, tìm mọi biện pháp để mình không phải thành thân, mềm không được thì phải cứng, cô chạy đến hồ sen gần đó, “Hoàng huynh, huynh mà không đồng ý với muội là muội nhảy xuống hồ chết cho huynh xem, muội thà chết chứ không muốn gả cho hắn.”

Các công công, người hầu đứng đó im re không dám ho he dù chỉ là một tiếng, cúi đầu khẽ mỉm cười.

Phong Minh hoàng đế thì không tỏ ra vẻ hoảng sợ, cầm chén trà từ từ thưởng thức, “Linh Dương, muội chơi trò này mãi không thấy chán sao? Nhưng ta suốt ngày phải xem muội diễn trò này thì chán rồi đó.”

Linh Dương thấy không đủ uy hϊếp, liền giơ một chân ra, cô chỉ đứng bằng một chân, “Hoàng huynh, lần này không giống những lần trước, lần này là muội nhảy thật đó.”

“Ta không chơi với muội nữa, ta đi phê chuẩn tấu chương đây.” Hoàng thượng đặt ly trà xuống bàn, “Về cung.”

Linh Dương công chúa thấy hoàng huynh không thèm để ý đến mình, cô tức đến đỏ mặt, dậm chân tại chỗ nhưng không may lại giẫm phải viên sỏi, cô liền bị mất thăng bằng, “Á…”

“Linh Dương…” Phong Minh hoàng đế hoảng hốt khi thấy đứa muội mà mình yêu thương lại có thể nhảy xuống hồ thật.

“Người đâu, mau xuống cứu công chúa!...”

Tất cả mọi người đều nhảy xuống hồ sen và một lúc sau họ đã đưa được Linh Dương công chúa lên bờ.

Hoàng thượng chạy đến chỗ muội muội, ôm Linh Dương công chúa vào lòng, “Linh Dương…muội tỉnh lại đi…ta đồng ý với muội…Linh Dương…”

“Hoàng huynh, muội ở đây, huynh không nhìn thấy muội sao? Muội ở đây mà…hoàng huynh…”

Hoàng thượng bế thể xác của Linh Dương công chúa đi xuyên qua linh hồn cô, “Mau đi gọi ngự y, công chúa mà có mệnh hệ gì ta sẽ lấy đầu các ngươi.”

“Tôi bị làm sao thế này? Cơ thể của tôi, chẳng lẽ tôi đã chết rồi sao?” Linh Dương công chúa hoảng loạn nhìn thân thể của mình.

Một vòng xoáy đen xuất hiện, cô đang từ từ bị hút vào trong vòng xoáy đó, Linh Dương công chúa cố vùng vẫy nhưng chẳng thể nào thoát được. Cô cố gắng hét thật to, “Hoàng huynh, cứu muội với…muội ở đây…cứu muội…” Nhưng vô ích, bóng Phong Minh hoàng đế ngày một xa cô hơn.

Một màu đen bao phủ mọi vật xung quanh.

HẾT