Chương 9

Nhã Tịnh nằm trong vòng tay của Hạo Hiên làm cô có cảm giác an toàn đến lạ thường cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, cô chìm vào giấc ngủ trong mơ cô mơ thấy cô lúc còn nhỏ cùng một cậu nhóc khoảng mười mấy tuổi cả hai cùng nhau vui đùa rất vui vẻ.

Cảnh sắc vô cùng yên bình đến lạ thường nụ cười trên môi tràn đầy niềm hạnh phúc nhưng lúc đó bỗng cậu bé biến mất để lại cô ngồi một mình ở nơi đó, từ xa cô thấy cậu đang ở trên xe và cậu đi mất hút không nghoảnh mặt lại nhìn cô dù chỉ một lần.

Cô chạy theo chiếc xe ấy rất lâu, một chiếc xe chở hàng to lớn đυ.ng phải cô làm cô ngã xuống cả người cô chỉ toàn là máu, lúc này Nhã Tịnh giật mình tỉnh dậy cô thở dốc, quay sang nhìn thấy Hạo Hiên đang nằm cạnh mình.

Gương mặt hắn ngủ nhìn rất bình thảng, có lẽ hai ngày nay hắn làm việc mệt mõi thật. Làm người giàu có cũng chẳng sung sướиɠ gì, nói mới nhớ cô cũng phải đi tìm việc làm và lén gửi về cho cha của cô một ít.

Nhã Tịnh không muốn sống ăn bám vào họ, vì sớm muộn gì cô cũng sẽ rời khỏi đây cô không thể ở đây mãi được cô phải kiếm tiền để trả lại số nợ mà cha mình đã thiếu Hạo Hiên chỉ có trả nợ rồi cô sẽ được tự do.

"Em dậy rồi à, sao không ngủ thêm đi" giọng Hạo Hiên vẫn còn đang ngáy ngủ, do cô cử động nãy giờ nên làm hắn giật mình tỉnh dậy, tay vẫn đặt lên người cô không buông.

"Tôi ngủ một giấc rồi còn bị anh bắt ngủ một giấc nữa, anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? tôi đói rồi" Nhã Tịnh đẩy hắn ra nhưng ai kia vẫn ngoan cố ôm lấy eo nhỏ của cô dụi vào lòng cô như một đứa trẻ.

"Nằm một lát đi, tôi đưa em đi ăn"

Nhã Tịnh không chịu nổi nữa dùng sức đá vào hắn một cái làm hắn rơi xuống đất, Hạo Hiên hoàn hồn tỉnh táo lại ngồi dậy mặt khó chịu nhìn cô lướt ngang hắn.

"Đi vệ sinh cá nhân đi" Nhã Tịnh nói rồi đi vào phòng tắm.

Một lúc sau cô đi xuống trước, Tố Nhi đi đến hỏi cô " Thiếu phu nhân dậy rồi, chị có muốn ăn gì không ạ?"

"Chúng tôi ra ngoài ăn, khỏi nấu" Hạo Hiên từ trên lầu đi xuống nói.

"Ơ... vâng ạ"

"Hạo Thiên đâu rồi Tố Nhi?"" Nhã Tịnh hỏi.

"Dạ nhị thiếu gia đi từ sớm rồi ạ"

"Hai anh em nhà này thay phiên nhau ở nhà hay sao vậy nhỉ? người này đi thì người kia ở nhà thật là lạ lùng" Nhã Tịnh lẩm bẩm trong miệng.

"Đi thôi, em còn đứng đó làm gì "

Nhã Tịnh theo Hạo Hiên ra xe, đi được một đoạn thì cô quay sang hỏi hắn " Tôi có thể đi làm được không?".

"Em muốn làm gì? cứ ở nhà đi không cần phải làm gì cả, tôi nuôi em không nổi sao?" Hạo Hiên vẫn chuyên tâm lái xe.

"Không phải ý tôi là muốn được ra ngoài làm việc tôi không muốn cứ mãi ở trong nhà mãi mà ăn bám anh".

"Được nếu em thấy buồn thì cứ đến công ty của Hạo Thiên làm đi!"

Sau khi đi ăn cùng Hạo Hiên, cô bảo với hắn là cô muốn đến công ty của Hạo Hiên để làm nhưng cô muốn tự vào cô không muốn mọi người ở đó bàn tán hay biết chuyện của cô và Hao Hiên, cô muốn giữ bí mật chuyện này và hắn cũng đành phải đồng ý.

Nhã Tịnh đi vào trong thì tìm người quản lý ở đây do Hạo Hiên đã dặn cô như vậy, một người con gái đi đến cô ấy ăn mặc bộ đồ công sở giản dị nhưng không làm kém phần xinh đẹp của cô. Cô gái đó là Tiểu Tuyền là người quản lý ở đây.

"Tôi giúp gì được cho cô?" Cô ấy nhẹ giọng hỏi.

"À, tôi muốn gặp giám đốc Hạo Thiên ạ tôi tên Nhã Tịnh"

"Cô có hẹn trước không?"

"Ơ... không ạ"

"Vậy cô đợi một tí nhé, giám đốc đang họp lát xong tôi sẽ báo với giám đốc"

Tiểu Tuyền nói rồi rời đi, cô đi thẳng lên phòng làm việc của Hạo Thiên. Trong lòng thầm suy nghĩ không biết cô gái này là ai nữa sao lại đến tìm Hạo Thiên nhìn sơ cô ấy cũng không nổi bật gì chắc không phải bạn gái hay người thân của Hạo Thiên gì đâu.

"Giám đốc có cô gái tên Nhã Tịnh muốn gặp anh" Thấy Hạo Thiên từ trong phòng đi ra, cô liền đi đến nói với anh.

"Nhã Tịnh?" Hạo Thiên bất ngờ vì sao cô lại đến công ty của anh, có chuyện gì hay sao nhỉ?

"Được gọi cô ấy lên phòng tôi"

Tiểu Tuyền nhìn nét mặt có chút vui mừng của anh, thật sự cô rất muốn biết cô gái đó rốt cuộc là gì của anh mà khi nhắc đến tên cô ấy anh liền có vẻ rất vui. Không lẽ thực sự là bạn gái của anh hay sao?

Tiểu Tuyền thầm thích anh đã lâu lắm rồi, lúc mới vào công ty cô rất hậu đậu làm việc gì cũng không xong chỉ có anh không trách cô mà còn bảo vệ cho cô, Tiểu Tuyền có ngày hôm nay là nhờ có anh cả.

"Cô theo tôi lên phòng giám đốc " Tiểu Tuyền đi đến nói với Nhã Tịnh.

Đến nơi cô nhìn thấy anh đang ngồi ở bàn làm việc tay đang gõ bàn phím, nhìn anh lúc làm việc khiến cô đứng hình một lát.

"Tiểu Tuyền cô ra ngoài đi" giọng nói của anh làm Nhã Tịnh giật mình hoàn tỉnh lại, Tiểu Tuyền nhẹ gật đầu sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại, cô nhìn về phía cánh cửa đã đóng gương mặt có chút buồn.

Wattpad:laclac8662