Mạn Uyển Như đời này mãi mãi không hiểu được Lãnh Mục Hàn.
Anh chỉ vì muốn giữ cơ nghiệp của cha mình mà từ bỏ Lãnh Thần, từ Mỹ về đây tiếp quản Lãnh Diệp.
Anh vì một lời hứa miệng của cha mình mà từ bỏ bao nhiêu cô gái có gia thế tốt hơn Diệp Tâm, trở về tìm cô.
Anh vì cô, vì Lãnh Diệp mà cạch mặt ông nội, cả hai không nhận mặt nhau.
Anh chính là người cố chấp như thế, nếu đã yêu thì không có chuyện buông bỏ.
"Lãnh Mục Hàn, giữa cô ta và ông nội, anh chọn ai?"
"Đừng gọi ông nội thân thiết như vậy, em và Lãnh gia chẳng có quan hệ máu mủ gì." Lãnh Mục Hàn điềm nhiên trả lời câu hỏi của Mạn Uyển Như, ánh mắt vẫn không dời miếng thịt trên chảo nửa giây.
"Vậy tại sao anh vẫn cứ luôn coi em là em gái anh?"
"Ba năm trước, hai từ em gái đã bị tôi vứt ra sau đầu rồi, tôi với em bây giờ chỉ có thể gọi là có quen biết. Em đừng tìm tôi mãi thế." Anh cẩn thận lấy miếng thịt ra bỏ vào đĩa, tỉ mỉ trang trí vô cùng chăm chú.
Anh nói đúng, Mạn Uyển Như đối với anh bây giờ không khác gì người dưng. Cô ta ngoài chua xót trong lòng thì còn có thể làm được gì?
"Bà xã, ăn trưa nào~" Anh bê món ăn ra ngoài bàn, gọi cô đang cười lăn lộn vì xem ti vi.
"Anh nói chuyện với thanh mai nhà anh xong rồi à?" Diệp Tâm nhìn vào trong hỏi.
"Thanh mai nào? Anh không có!"
Mạn Uyển Như bước ra ngoài, đập vào mắt là cái nhìn đầy yêu thương của Lãnh Mục Hàn dành cho Diệp Tâm.
Người phụ nữ đó, sao lại may mắn đến như vậy?
"Cô có muốn ở lại dùng bữa cùng chúng tôi không?" Cô hỏi cô ta.
Mặt bạn Hàn hiện tại còn đen hơn đít nồi, anh muốn có bữa ăn lãng mạn dành riêng cho hai người mà sao cô cứ muốn phá hoài vậy?
Nhìn Lãnh Mục Hàn một chút, Mạn Uyển Như trả lời:
"Thôi khỏi, tôi có việc bận rồi."
Khi cô ta đã ra khỏi cửa Diệp Tâm vẫn không rời mắt khỏi hướng cô ta vừa ra. Anh thấy vậy liền tò mò:
"Em đừng nói là em yêu cô ta rồi nhá?"
"Em là phụ nữ đó!!" Cô lườm anh.
"Đầy phụ nữ yêu nhau." Anh lẩm bẩm.
Diệp Tâm véo anh một cái, rất không hài lòng nói: "Vốn dĩ mua canh cho anh, thấy thái độ anh thế này chắc là không muốn ăn rồi."
Biểu hiện của Lãnh Mục Hàn thay đổi 180 độ, bay sang nịnh nịt cô:
"Tiểu Diệp xinh đẹp, anh biết em tốt với anh nhất, mau lấy canh cho anh đi nhaa~" Vừa nói anh còn vừa bóp vai cho cô.
Diệp Tâm không nhịn được cười, con người này đúng là trẻ con hết sức. Cô lấy ra cái cặp l*иg giữ nhiệt, múc một bát canh rồi đưa về phía anh:
"Uống đi để mau lành bệnh."
Lãnh Mục Hàn nhìn thấy bát canh thì do dự một chút, không còn hào hứng như vẻ ban đầu nhưng khi thấy khuôn mặt chờ mong của cô, anh lại không nhịn được một hơi uống hết nó.
"Giỏi lắm!" Cô vỗ vai anh mấy cái tán thưởng.
Lãnh Mục Hàn gượng cười, sắc mặt dần dần kém đi.
Diệp Tâm cảm thấy có gì đó không đúng lắm, vội vàng hỏi: "Anh sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?"
Anh khó nhọc lắc đầu, thực sự không muốn làm cô lo lắng.
Trán anh đầy mồ hôi, đầu óc bắt đầu choáng váng. Cô sờ lên trán anh, nhiệt độ rất cao.
Chẳng lẽ vết thương vẫn chưa khỏi dẫn đến phát sốt sao?
Suy nghĩ của cô còn chưa kịp dứt anh đã gục xuống bàn. Cô hoảng đến mức luống cuống cả tay chân, vừa cầm điện thoại gọi cấp cứu vừa lay người anh:
"Lãnh Mục Hàn, anh sao vậy? Mau tỉnh dậy đi, đừng làm em sợ!!"
"Alo, cấp cứu đúng không, mau tới địa chỉ...."
Sau khi ngắt điện thoại, cô lấy cái áo khoác vào cho anh, còn mình vẫn mặc nguyên bộ đồ ở nhà, khó khăn đưa anh ra ngoài.
Mạn Uyển Như vừa đi được một đoạn không xa liền có người gọi điện: "Tiểu thư, Lãnh tổng vào bệnh viện rồi."
Cô ta không kịp nghĩ ngợi gì liền quay đầu xe hướng thẳng về phía bệnh viện. Cô ta dời đi mới hơn năm phút, anh đã xảy ra chuyện được rồi hay sao?
Bệnh viện.
Diệp Tâm chờ bên ngoài phòng cấp cứu, không ngừng cầu nguyện anh đừng có chuyện gì.
Chỗ canh đó cô đã thử trước rồi, rõ ràng cô không làm sao mà, sao anh vừa uống vào lại...?
Mạn Uyển Như nhìn thấy cô liền chạy tới hỏi: "Anh Hàn, anh lấy làm sao vậy hả?"
"Tôi vừa cho anh ấy uống canh rong biển, anh ấy liền..."
"Rong biển? Diệp Tâm, não cô rốt cuộc bị úng nước hay sao vậy? Anh Hàn dị ứng với rong biển chẳng lẽ cô không biết? Rốt cuộc cô hiểu anh ấy bao nhiêu?"