Chương 16
Sáng hôm sau Lăng Tử Tiên mới “bị” đuổi về phòng ngủ, có thể nói, ông bà họ Tề như lão ngoan đồng ấy, đáng thương cho cô, bị đùa bỡn cả đêm.
Một đôi mắt gấu mèo theo Tề Thiên Triệt về ký túc xá, đối với ánh mắt chung quanh, vừa mờ ám, vừa khinh ghét, Lăng Tử Tiên chẳng thèm để ý, nhưng Tề Thiên Triệt lại ghét cực kỳ.
“Tiên Tiên, cứ thế này cũng không hay.” Lăng Tử Tiên tiễn Tề Thiên Triệt, nằm lên giường, Tiết Nhiễm liền thần thần bí bí đến gần.
“Hả?” Lăng Tử Tiên híp mắt, tùy tay níu một cái gối ôm.
Mạc Sầu liếc xéo Lăng Tử Tiên, lạnh giọng.” Muốn cắt đứt thì liền tay, gọn gàng.”
“Gì? Sửu Sửu, cậu nói cái gì?” Lăng Tử Tiên hỏi.
Mạc Sầu không nói, Tiết Nhiễm ghé sát:”Tiên Tiên, Tề Thiên Triệt đối với cậu… Vẫn tốt lắm, đúng không?”
“Ừ… Tốt lắm…”
“Đã không ghét, sao không thử quen xem sao?” Tiết Nhiễm kích động hỏi, Tề Thiên Triệt đối tốt với Lăng Tử Tiên, cô và Mạc Sầu đều nhận thấy, tuy là hành động của Tề Thiên Triệt không biểu hiện rõ ràng, nhưng ánh mắt đã lộ rõ.
“Nhiễm nhiễm, cậu nói gì lạ thế? Thiên Triệt chỉ là bạn mà thôi, hơn nữa, anh ấy với chị…” Đầu óc Lăng Tử Tiên tuy đã mơ màng, nhưng vẫn còn ý thức.
“Nhưng Tề Thiên Triệt thích cậu!” Mạc Sầu lạnh giọng khẳng định.
Lăng Tử Tiên trầm mặc, Tiết Nhiễm cũng vậy, ánh mắt Mạc Sầu bắn thẳng vào Lăng Tử Tiên.
Một lát sau, Lăng Tử Tiên trùm chăn, lấy gối úp lên mặt, rầu rĩ.” Tớ say rồi, đừng làm phiền tớ…”
Giọng cố che giấu, và trốn tránh, tuy Tiết Nhiễm và Mạc Sầu cũng hay trêu cô, nhưng với những trường hợp thế này, các cô đều tin Lăng Tử Tiên đều có quyết định của riêng cậu ấy.
Nhưng mà, hiển nhiên Tiết Nhiễm, Mạc Sầu vẫn đánh giá Lăng Tử Tiên quá cao.
Bởi vì khi các cô vừa quay đi, Lăng Tử Tiên cũng đã lăn ra ngủ. Hai người nhìn cô, hận không thể rút đao ra chém, bà cô này…
Lăng Tử Tiên vốn là một người dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh, nhưng với chuyện tình cảm lại khà ngờ nghệch, cô cho rằng, đấy là chuyện do cả hai phái, có duyên sẽ gặp, về phần Tề Thiên Triệt… Vẫn coi là bạn bè thôi.
Buổi chiều, ngủ no giấc mới login.
Vừa login, Hổ Phách đã kêu gào trên kênh tin mật.
[Trò chuyện mật] [Hổ Phách] Tiểu Tiên Tử, mau tới…
[Trò chuyện mật] [Hổ Phách] Tiểu Tiên Tử, mau tới…
[Trò chuyện mật] [Hổ Phách] Tiểu Tiên Tử, mau tới…
… Lặp lại vô hạn.
Lăng Tử Tiên giật giật khóe môi, ngay lập tức ấn từ chối nhận tin, dùng một cuốn di chuyển theo bạn bè bay đến bên Hổ Phách đang chém quái.
Thanh Lương Trà và Công tử Bách Diệp đều ở đó, còn có một cái người áo trắng như tuyết, ID Thư sinh áo trắng, có gì hơi quen.
[Gần đây] [Công tử Bách Diệp] Tiểu Tiên Tử, cuối cùng em cũng đến, có bao đồ tốt cho em này.
[Gần đây] [Lăng Ba Tiên Tử] (⊙o⊙) Hả?! Tốt thế, em có làm gì đâu?
[Gần đây] [Thanh Lương Trà] Là người một nhà, khách sáo làm gì?
[Gần đây] [Lăng Ba Tiên Tử] Tôi chẳng quen biết gì mấy người sất, cám ơn.
[Gần đây] [Hổ Phách] Tiểu Tiên Tử, đã theo anh cả nhà này rồi, mà còn dám chối? BS.
Lăng Tử Tiên lại co giật, cô đi “theo” Thiên Tước Lập Phong khi nào chứ, nói mà không thế nó ám muội sao?!
[Gần đây] [Công tử Bách Diệp] Tiểu Tiên Tử, anh cả đã viết chương trình cho em rồi, đã gửi đến hòm thư, khi em kích hoạt, để bọn anh giúp em.
[Gần đây] [Lăng Ba Tiên Tử] Đã hack còn thế?
[Gần đây] [Thư sinh áo trắng] Haha, bình thường là thế, nhưng mà anh cả muốn.
Ánh mắt Lăng Tử Tiên bỗng chú ý đến ID Thư sinh áo trắng,đột ngột lóe—
[Gần đây] [Lăng Ba Tiên Tử] Bạn là người trong Bang của Thiên Triệt.
Là người trước kia đã nói đỡ cho cô mấy lần.
[Gần đây] [Thư sinh áo trắng] Thiên Triệt? Bang chủ Phong Vân Tái Khởi?
[Gần đây] [Lăng Ba Tiên Tử] … Ừ.
[Gần đây] [Thư sinh áo trắng] Đừng lo lắng, tôi không có ý gì đâu, chỉ là gặp nhau, đi chém quái. Thuận tiện, đi gặp người trong lòng anh cả thôi, không ngờ lại Tiểu Tiên Nữ…
Nhìn câu này, Lăng Tử Tiên mới nhận ra cái gì gọi là vật họp theo loài. Gọi Thiên Tước Lập Phong là “anh cả”, cũng đồng nghĩa với việc thuộc đám người Hổ Phách, ban đầu trò chuyện thân mật, nhưng chỉ một câu lại phá vỡ đi ấn tượng đẹp.
Thư sinh áo trắng, Thư sinh tà ác thì đúng hơn đấy, cảm thấy người này còn âm hiểm hơn ấy—
[Gần đây] [Hổ Phách] Tiểu Tiên Tử, đừng thẹn, bọn này còn đang chờ kẹo mừng của anh “hòa thượng” đây, đã vậy còn phải uống rượu đầy tháng của bé con nữa…
Hổ Phách nói ra mấy câu đủ để người ta ói máu, hơn nữa còn có thể “thấy” được, người ngoài bàn máy kia đang cười ghê thế nào…
Lăng Tử Tiên giận.
[Gần đây] [Lăng Ba Tiên Tử] Ngươi chết đi!
Ba chữ này không phải nói suông, phút chốc, trên màn hình xuất hiện một nhân vật đang nhảy toán loạn.
[Gần đây] [Hổ Phách] Woa, Tiểu Tiên Tử, có gì cũng nên bàn bạc rõ ràng đã chứ.
[Gần đây] [Lăng Ba Tiên Tử] Nói với Diêm vương GG đi.
[Gần đây] [Thanh Lương Trà] Chuẩn bị cướp đồ xịn.
[Gần đây] [Công tử Bách Diệp] Tiên Tử MM lại có thể tăng thêm tý điểm tội ác.
[Gần đây] [Thư sinh áo trắng] Tôi muốn có kiếm Phá Nguyệt.
Người tên đỏ như Hổ Phách, cấp cao hơn Lăng Tử Tiên, nhưng ba người ở bên lại đoán chắc hắn sẽ thua, cho nên đã bàn nhau phân chia “di sản”…
Sự thật chứng minh, có thể ăn linh tinh, nhưng không được nói lung tung.
Không lâu sau, Hổ Phách nằm ngay đơ, đồ tốt bị cướp sạch, có thể dùng chữ “bi đát” để miêu tả.
Có câu nói: Thà rằng đắc tội tiểu nhân cũng không được chọc giận đàn bà.
Chỉ tiếc Hổ Phách hiểu ra muộn màng, nên hôm nay mới—