- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Boss Phu Nhân Của Ngài Chưa 18
- Chương 4
Boss Phu Nhân Của Ngài Chưa 18
Chương 4
" Cái người này"
Quản gia đỏ mặt đi lên nhà chính .
Người đàn ông đi tới gần ghé sát vào cô xem cô đang làm gì mà chăm chú vậy.
" Đọc gì mà chăm chú vậy. "
Cô giật mình quay sang nhìn, mất mấy centimet nữa thôi là mội 2 người đã chạp nhau , cô vội lùi ra xa tý thì té xuống đất may người đàn ông nhanh tay đở được cô .
" Ngủ thì cũng ngủ chung rồi làm gì như mới gặp vậy "
Người đàn ông đi vòng lên trước ngồi gần cô . Nghe câu đó xong 2 tai cô đỏ hơn , người đàn ông thấy cứ chọc ghẹo cô là tai cô lại đỏ lên, nhìn rất là buồn cười lên đã đưa tay ra sờ vào, chưa kịp sờ vào thì cô đã đứng phắt dậy, do chân bị thương nhưng đột ngột đứng dậy lên đau quá cô đứng không vững loạng choạng té luôn vào người đàn ông, người đàn ông lại được đà chêu chọc cô .
" Đang ở dưới nhà mà em cũng mạnh bạo quá nha"
Cô cố ngồi dạy nhưng người đàn ông ôm cô chặt quá , không cách nào thoát ra được , cô ngại quá chỉ biết lấy tay che mặt, người đàn ông nhìn thấy vợ mình đáng yêu quá thì cười , rồi bế cô vào nhà ăn .
1 màn đó bị quản gia nhìn thấy chụp lại gửi trong nhóm chat có trợ lý, gì chú nhỏ, ông quản gia, Tiểu Khiết và ông Cố , nhóm có từ lúc cô dâu nhỏ bắt đầu bước vào cổng nhà.
* Trong nhóm chat Cô Dâu Nhỏ*
( tên nhóm là Tiểu Khiết đặt )
Mộng Đình: gửi tấm ảnh
Chú nhỏ : bao lâu rồi mới thấy cháu tôi cười như vậy .
Ông Cố : để icon mặt cười
Tiểu Khiết : anh trai bắt đầu biết yêu rồi .
Trợ lý: ở bên ông chủ 12 năm lần đầu tiên thấy ông chủ cười tươi như vậy .
Ông quản gia: Nhìn Thiếu gia cười mà tôi còn vui hơn khi nhận lương .
Dì nhỏ: thôi đừng bàn luận nữa thằng nhỏ rang ma lắm , nó mà biết chúng ta lập nhóm chat này là chôn sống hết giờ .
Gì nhỏ nói xong mọi người cũng im lặng luôn không nhắn gì nữa .
Vào tới nhà ăn cô vẫn ngại ngùng vì người đàn ông đang đặt cô trên đùi chưa chịu buông , người đàn ông thấy chêu vợ nhỏ của mình vậy cũng đủ rồi , chêu thêm tai cô cháy mất, lên đặt cô sang ghế bên cạnh , kéo tay cô ra khỏi mặt .
" Ăn cơm đi "
Cô cứ cúi gầm mặt ăn cơm , tai thì không có tý gì bớt đỏ .
Ăn cơm xong người đàn ông lại bế cô lên phòng đặt cô lên ghế sofa .
" Có tự đi tắm được không "
Cô gật gật đầu rồi cò rò 1 chân đi vào nhà tắm , cô đi vào tới nơi thì hoang mang đồ ngủ của mình đau hết mà thay toàn đồ ngủ sεメy. Cô lại cò rò ra .
" Chú sao chú đổi hết đồ của em vậy "
Còn không quên đưa bộ đồ cho người đàn ông xem . Người đàn ông thoáng giật mình đi tới , cầm bộ đồ lên .
" Mấy ngưới đó sáng nay sang muộn hoá ra là sang đây dở trò mà "
" Ai"
" Gì chú nhỏ "
" Vậy chú cho em mượn áo sơ mi của chú để em mặc tạm được không "
Người đàn ông với lên lấy áo sơ mi rộng nhất của mình đưa cho cô . Cô tắm xong đi ra ngoài , người đàn ông nhìn thấy thì nuốt nước bọt, nhưng vẫn lấy lại bình tỉnh . Cô mặc áo sơ mi của anh vừa đủ dài tre luôn quần đùi ở trong lên nhìn như không mặc quần. Cô ở dưới quê hay phải làm việc tay chân, nhưng da cô rất trắng dù không dùng mỹ phẩm gì , chân tay thì không có vết sẹo nào , cô hay bị xước xát nhưng da cô lành vết thương khỏi là cũng hết sẹo . Cô đang tính đi sang phòng sách để chuẩn bị cho sách vở ngày mai đi học thì bị người đàn ông gọi lại .
" Đi đâu á ".
" Em sang phòng sách chuẩn bị sách vở mai đi học ".
Người đàn ông đứng lên bế cô sang phòng sách để cô ở bàn bên cạnh còn mình ngồi bên này xem tài liệu .
" Khi nào xong nói tôi bế về phòng ngủ đừng tự đi lại nhiều chân sẽ lâu lành ".
"Dạ"
Cô gái dạ xong cũng tập chung vào bài vở 1 tiếng sau cô đã xong, ngước lên thấy anh vẫn đang làm việc lên không giám gọi, tính tự đi về thì người đàn ông đã gấp máy tính xuống.
" Xong rồi "
"Dạ "
" Có muốn đi về sinh trước khi đi ngủ "
Cô gái đỏ mặt gật đầu, người đàn ông liền bế cô luôn vào nhà vệ sinh, rồi đóng cửa đứng đợi ở ngoài . Khi cô mở cửa đi ra vẫn thấy người đàn ông đứng đợi rồi lại vươn tay ra bế cô về phòng ngủ . Người đàn ông đặt cô lên ghế sofa mình cũng ngồi xuống bên cạnh , kéo chân cô đặt lên đùi mình bôi thuốc .
" Không cần đâu em tự làm được "
" Để yên "
Người đàn ông dữ chặt chân cô lại đễ cô khỏi vùng vằng thoát ra , người đàn ông nhẹ nhàng bôi thuốc ở vết xước cho cô còn mát xa 4 xung quanh vết xước còn liên tục hỏi cô có đâu không . Mắt cô đã đỏ hoe rưng rưng.
" Sao khóc "
" Ngoài trừ bà em chú là người đầu tiên tốt với em như vậy "
" Sau này sẽ thêm nhiều người nữa tốt với em "
Cô gái chỉ cúi mặt không trả lời . Bôi thuốc mát xa xong người đàn ông bế cô lên giường, vơi tay ra tủ bên đầu giường cầm cái điện thoại ra .
" Cầm lấy điện thoại này dùng đi trong này tôi lưu số của tất cả mọi người cho em rồi á "
" Cái này chắc đắt tiền lắm em không giám nhận đâu "
" Cầm lấy đi chứ mỗi lần đón em đi học hay đi đâu thì tìm kiểu gì "
" Nhưng em không biết dùng cái này "
Cô gái nói xong thì cúi gằm mặt xuống.
" Tôi chỉ em ".
Người đàn ông ngồi tỉ mỉ dạy cô từng thứ một , cô học rất nhanh 30 phút là đã biết hết mọi thứ , người đàn ông lại lấy thêm loptop hãng mới nhất.
" Cái này để dành cho việc học "
Lại tỉ mỉ hướng dẫn cô cách dùng, khoảng 30 phút sau cô cũng đã biết hết .
"Thôi muộn rồi ngủ đi mai xem tiếp "
Người đàn ông cầm điện thoại máy tính đặt lên tủ bên cạnh đầu giường rồi tắt điện đi ngủ .
Sáng hôm sau cô tỉnh dạy thấy anh vẫn còn ngủ lên rón rén bò xuống giường .
" Làm gì mà rón rén như ăn trộm vậy "
Cô nghe thấy tiếng người đàn ông thì giật mình ngã về sau tý rớt khỏi giường, người đàn ông nhanh tay nắm tay cô kéo lại .
" Em dễ giật mình quá đấy "
" Thì tại chú cứ thình lình xuất hiện chứ bộ ".
" Ủa tôi nằm bên cạnh em mà ".
" Thôi không nói với chú nữa em đi thay đồ đi học không muôn".
Thay đồ xong cô đi xuống trước người đàn ông đi theo sau .
" Hôm nay không cần đợi tôi à"
Cô ngại quá đi nhanh hơn vào phòng ăn . Đang ăn sáng người đàn ông hỏi
" Chân còn đau không ".
" Đi lại bình thường được rồi ".
" Ừm "
Ăn xong người đàn ông cầm balo giúp cô ra xe , cô đã nói tự mình cầm được nhưng người đàn ông làm ngơ lời cô . Quản gia lại chụp được tấm ảnh sinh động đưa vào nhóm chat.
Mọi người ai cũng khen người đàn ông đã lớn, thật là ga lăng .
Lên xe người đàn ông mở cặp của mình lôi ra điện thoại loptop .
" Đi ra đường mà không mang theo điện thoại , đi học cũng không mang theo loptop " .
Cô gái vội cầm lấy cất vào balo cùa mình .
" Cảm ơn chú ".
" Đây là tiền tiêu vặt của em ".
Người đàn ông mang ra 1 xấp tiền tầm 10tr
" Nhiều vậy em không lấy đâu , với hôm qua chú cho em mấy cái lì xì , đó cũng nhiều lắm rồi , em tiêu cả năm chưa biết đã hết chưa"
" Không lấy tiền mặt thì cầm thẻ này đi , tôi sẽ bảo Tiểu Khiết hướng dẫn cách em dùng , tôi cũng nhờ Tiểu Khiết đưa em đi lập tài khoảng rồi , chiều con bé sẽ đưa em đi, tiện mua ít đồ mặc "
" Em nhiều đồ rồi ".
" Không được từ chối ".
" Dạ "
" Tôi cũng lưu số điện thoại của chú tài xế vào máy em rồi khi nào về mà tôi chưa tới thì cứ gọi chú tới đón ".
" Dạ ".
" Bà chủ tới trường rồi ".
Người tài xế mở cửa xe cho cô .
" Học ngoan ".
" Dạ ".
Cô đi xuống xe nói với chú tài xế .
" Chú cứ gọi cháu là Tiểu Nhã ".
"Dạ thưa .... Tiểu Nhã ".
" Thôi cháu đi học em đi học đây ".
Cô chào mọi người rồi đi vào trường .
Người tài xế lên xe bèn nói .
" Sao có cảm giác như đưa con gái đi học ".
Trợ lý tiếp lời
" Vậy ông chủ có cảm thấy đang đưa con gái đi học không ".
Người đàn ông lườm người trợ lý một cái rồi mang máy tính ra làm việc .
" Tôi đi làm tài xế mấy chục năm chắc chỉ có cậu là giám chêu chọc sếp đó ".
Người trợ lý cười hà hà . Người đàn ông thấy ồn ào quá , tự ấn nít kéo tấm ngăm lại để làm việc .
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Boss Phu Nhân Của Ngài Chưa 18
- Chương 4