" Anh trai em có vợ cái là khác liền ha "
" Em bớt nói đi "
Có 2 người trung niên 1 nam 1 nữ đi vào .
" Cháu trai chiều vợ quá nha "
" Chú đừng chọc cháu , không gì lại đánh cho "
" Hôm nay con bảo vợ chồng con về ăn cơm mà ba không đợi con "
" Thôi anh chị có bao giờ đúng hẹn đâu mà đợi , thôi tới đây rồi thì tiện cho tụi nó dâng trà luôn đi đở phải sang nhà 2 anh chị xa xôi " .
Nói xong mọi người đi ra phòng khách cho 2 người dâng trà .
2 người quỳ xuống dâng trà .
" Đây là em gái của mẹ anh và chồng của gì ,2 người là ba mẹ của Tiểu Khiết , cứ gọi là gì nhỏ và chú nhỏ "
" Chào gì nhỏ chào chú nhỏ "
2 người dâng trà xong thì được gì nhỏ và chú nhỏ cho bao lì xì cô lại cười tít mắt , người đàn ông cũng cho cô luôn 2 bao lì xì của mình .
" Chúc 2 đứa trăm năm hạnh phúc sớm sinh quy tử , rồi 2 đúa đứng lên đi "
Dì chú nói xong thì đở 2 người dạy .
" Chúc mừng ba mẹ có thêm cháu gái , mà ba mẹ biết không chị dâu bằng tuổi con á , anh trai còn tính cho chị dâu học cùng con nữa ".
" Cái gì cháu dâu chưa 18, hoá ra cháu trai thích ăn cỏ non"
Người chú chọc ghẹo người đàn ông .
" Thôi đi vào ăn cơm đừng chọc 2 đứa nhỏ nữa "
Mọi người đi vào phòng ăn .
Dì nhỏ chỉ tay về hướng cô chị
" Còn đây là ai "
" Đây là chị gái con tên Diệp Sương "
" Chào cô chú cháu là Diệp Sương, đang làm diễn viên ạ "
" Ừm"
Gì nhỏ hỏi xong lại quay sang nói chuyện với con gái và cháu dâu . Mọi người nói chuyện ngó lơ cô chị . Cô chị ngoài mặt vẫn tỏ ra vui vẻ nhưng trong bụng thì đã rất là bực bội khó chịu , có cuộc gọi cô chị xin phét đi trước vì có chút chuyện , cô đi ra tới xe thì quát .
" Không phải tôi nhường cho cô thì làm gì cô được làm cô dâu Cố gia , đợi đấy đi rồi tôi sẽ lấy lại thứ thuộc về mình ".
Thấy cô chị bực mình người trợ lý đang lái xe cũng không giám nói gì chỉ im nặng lái xe.
Vừa ăn cơm xong người đàn ông xin phét đưa cô về để chiều mình còn lên công ty .
" Anh trai để chiều nay chị dâu đi chơi với em đi khi nào anh đi làm về rồi đón chị , chứ giờ chị dâu về nhà có mình cũng buồn "
" Vậy cũng được , vậy thôi con xin phét đi trước "
Nói xong người đàn ông cũng đi luôn .
Ngồi thêm lúc thì cô em cũng xin phét đưa chị dâu đi chơi . 2 cô gái ra xe .
" Tiểu Khiết chúng ta đi đâu á "
" Em đưa chị đi ngắm trai "
" Cậu đừng gọi tôi bằng chị nữa ngại lắm "
" Tiểu Nhã trước đây cậu học trường gì mà giờ mới chuyển vào trường tớ học "
" Trước tớ học ở dưới quê chuẩn bị lấy anh cậu thì mới chuyển lên trên này học "
" À "
" Cô chủ tới nơi rồi "
" Tới rồi 2 chúng ta đi xuống đi "
Tiểu Khiết kéo cô xuống xe đi về hướng đám đông . Đi dạo mua hết cái này đến cái kia xong còn ăn đủ thứ mà cô chưa được ăn bao giờ . Đi thêm lúc nữa thì thấy 1 nhóm nam sinh đang vừa hát vừa nhảy . Do cố chen vào bên trong để xem cho rõ cô và Tiểu Khiết đang nắm tay nên là cùng nhau té luôn vào bên trong đám đông . Có 2 chàng trai đi tới tính đở 2 cô gái lên nhưng cả 2 cô từ chối.
" Cảm ơn tôi tự đứng lên đươc".
2 cô gái nói xong tự dìu nhau ra ghế đá gần đó
" Tiễu Nhã cậu không sao chứ "
" Tớ không sao bị xước xát nhẹ thôi , cậu có bị sao không "
Cô tìm kiếm xung quanh người Tiểu Khiết không thấy vêt thương nào thì yên tâm.
" Tớ không bị gì , có cậu nè bị xước ghê vậy còn nói chỉ xước xát nhẹ , để tớ đưa cậu đi bệnh viện "
"Xước nhẹ thôi không cần đi bệnh việc đâu "
" Vậy để tớ gọi cho tài xế mua ít bông băng thuốc đỏ vào bôi cho cậu " .
Tiểu Khiết đang tính gọi điện thoại thì có một giọng nam .
" Tôi vừa chạy đi mua 2 cô dùng của tôi đi"
Tiểu Khiết từ chối.
" Cậu là ai chúng tôi không quen biết cậu, sao phải nhận của cậu " .
" Tôi là người của nhóm nhạc lúc nãy á "
Tiểu Khiết ừm một tiếng nhưng vẫn không nhận. Chàng trai vẫn cố để bịch thuốc trên ghế rồi đi . Cô với theo nói " Cảm ơn".
Chàng trai nghe thấy thì cười đi tiếp rồi tự nói với mình " chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi , tôi sẽ tán được cậu ".
2 người đang tính rửa vết thương thì người đàn ông gọi tới .
" Tụi em đang ở đâu "
" Tụi em ở phía đông quảng trường lớn , ngay chỗ gốc cây to nhất á "
5 phút sau người đàn ông đi tới .
" Tụi em chơi ở đây cả chiều à "
" Dạ "
" Nhưng em làm vợ anh bị thương rồi "
Tiểu Khiết cảm thấy có lỗi nên cứ xin lỗi vì đưa cô đi lung tung lên mới bị thương như vậy .
" Thôi không sao em về nhà đi anh đưa Nhã Nhã về "
"Dạ "
Cô nghe thấy người đàn ông gọi mình là Nhã Nhã tự nhiên cô rất vui , ngoại trừ bà ngoại ra thì chưa ai gọi cô như vậy .
" Đi ra xe được không "
Cô gật đầu , đi sau người đàn ông , nhưng cô đau quá cứ đi cà nhắc , đi thế nào cũng không theo kịp anh . Người đàn ông đi trước không cảm nhận thấy ai đi gần mình thì quay lại xem , thấy cô đang đi cà nhắc cà nhắc ở cách xa , thế là người đàn ông quay lại bế luôn cô lên đi ra xe . Cô được bế lên thì tim tự nhiên đập mạnh.
" Làm gì tim đập nhanh vậy sợ tôi làm gì em à "
" Không có "
Cô xua tay luống cuống tai còn đỏ lên .
Ra tới xe tài xế mở cửa xe để cho người đàn ông đặt cô vào ghế .
" Tý ghé tiệp thuốc tôi mua ít đồ "
" Vâng thưa ông chủ "
Nghe xong tài xế đi sang bên kia mở cửa cho người đàn ông rồi lên xe lái đi .
" Số điện thoại em đâu đưa tôi có gì tôi còn gọi "
Cô gái cúi mặt .
" Em không dùng điện thoại "
Nghe vậy người đàn ông mang điện thoại ra gọi.
" Mua cho tôi một cái điện thoại đưa về biệt thự nhớ là mua cả sim "
Nói xong câu đó thì người đàn ông tắt điện thoại.
Đi về tới biệt thự người đàn ông bế cô vào nhà .
" Ở dưới này ăn xong rồi lên phòng , tôi đi lên tắm "
" Dạ "
Người phụ nữ đi tới gần cô .
" Phu nhân bị sao vậy , có cần tôi giúp gì không "
" Chị đừng gọi em là phu nhân cứ gọi em là Tiểu Nhã được rồi , em có hỏi qua anh Vương Bân về chị rồi "
" Dạ phu nhân "
Cô gái nhìn người phụ nữ
" Dạ Tiểu Nhã "
Cô lại nhìn tiếp
" Ừm Tiểu Nhã "
Nghe vừa ý cô gái mới cười .
" Mà chị kêu mọi người không cần gọi em là phu nhân đâu, chắc em nhỏ tuổi nhất trong nhà này lên cứ gọi em là Tiểu Nhã."
" Em có muốn ăn uống gì trước khi ăn cơm không "
" Em không ăn gì đâu chị cứ làm việc của mình đi không cần bận tâm đến em đâu "
Cô lấy trong balo ra quấn xách mà cô mới mua được lúc chiều ra đọc .
Người phụ nữ đi vô nhà trong .
" Phu nhân vô cùng dễ thương luôn "
" Cô ấy nói gì mà dễ thương "
" Cô ấy kêu chúng ta không cần gọi cô ấy là phu nhân hay bà chủ gì hết , cứ gọi cô ây là Tiểu Nhã, rất hoà đồng "
" Vậy thì may quá "
" Cứ sợ bà chủ mới về sẽ ra oai kênh kiệu khó ở lắm "
....
" Thôi bàn luộn tới đây thôi đi làm việc đi "
Người phụ nữ nói xong đi ra ngoài xem ông bà chủ có sai bảo gì không , đang tính đi ra thì có người hù , người phụ nữ hết hồn hết lên .
" Anh làm cái gì vậy ".
" Anh tạo sự bất ngờ cho bé yêu".
" Anh không ở dưới nhà dưới nghỉ ngơi đi , đi làm cả ngày mệt rồi "
" Không sao anh lên đưa đồ cho ông chủ tiện sang gặp em tí rồi xuống nhà "
Trợ lý đứa bánh cho quản gia.
" À em để ý quan tâm Tiểu Nhã vào nha cả ngày hôm nay anh đi về quê con bé tìm hiểu , biết được con bé rất khổ , bé tý vậy đã vừa đi làm vừa đi học , mà dưới quê thì toàn công việc tay chân thôi , con bé phải ở với bà ngoại , mẹ với ba dượng thì không qua tâm . Còn biết được tin này hay hơn này , ông Diệp đi xuống dưới quê kêu sẽ bỏ tiền ra chửa bệnh cho bà ngoại với cho bà mẹ 1 khoảng tiền lớn , nếu đưa con gái cho ông đi gã thay chị gái , đầu tiên con bé không chịu. Nhưng bà mẹ vì tiền bắt con bé phải đi, không là không chửa bệnh cho bà ngoại mà còn đuổi 2 người ra khỏi nhà , anh xuống tới thì gia đình đó đã đưa theo bà ngoại đi được 1 tuần rồi .
" Thôi anh đừng nói nữa, chuyện này đừng để con bé biết "
" Sao em nói giống ông chủ vậy "
" Thì chuyện này con bé nghe sẽ buồn mà , thôi anh đi xuống đi em ra xem coi ông chủ xuống chưa để keo người đưa cơm ra "
" Ok người yêu "
Trợ lý hôn vào má quản gia rồi chạy đi .