Chương 2

Vừa đặt cô lên giường thì cô bò đi , người đàn ông liền cầm chân cô kéo lại .

" Chạy đi đâu thế "

Cô gái quay lại van xin

" Chú ơi em còn nhỏ chú có thể đợi em lớn không "

Nghe thấy câu đấy người đàn ông phì cười .

" Nghĩ đi đâu á "

Người đàn ông đắp chăn cho cô, nằm xuống bên cạnh rồi vươn tay ra tắt điện .

" Ngủ đi "

Cô thở phào nhẹ nhỏm tưởng bị ăn tươi nuốt sống rồi chứ.

Sáng hôm nau khi cô vừa mở mắt thì hết hồn trước mắt là người đàn ông không mặc quần áo còn đang vòng tay qua ôm cô , cô đang tính hét thì may bịt mồm mình kịp . Đây là chồng cô mới cưới hôm qua , cô thở dài rồi nhìn người đàn ông lông mi dài mũi cao bờ môi thì cong cong hồng hồng , nhìn là muốn cắn , cô lại bất giác nghĩ lại nụ hôn tối qua trên sân khấu . Cô vươn tay lên tính chạm vào , thì người đàn ông mở mắt, cô giả vờ nhắm mắt ngủ .

" Không cần giả vờ ngủ đâu nãy giờ em nhìn tôi hay tính làm gì, tôi biết hết á , dạy thay đồ đi xuống ăn sáng , tôi còn đưa đi chào ông nội "

Cô gái nghe vậy tai đỏ lên, ngồi bật dậy đi luôn vào nhà tắm .

" Cô bé này vui phết "

Người đàn ông ngồi tựa vào thành giường nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia

" Tôi đã tìm hiểu xong rồi , vừa gửi qua máy tính cho ngài rồi "

" Vậy sao còn gọi "

" Tôi thấy 10h rồi ông chủ chưa xem lên tôi mới gọi , sợ ông chủ hành người chưa đủ tuổi vị thành niên thêm buổi sáng "

"Hình như đợt này cậu rảnh rỗi quá thì phải, hay để tôi giao thêm việc "

" Chúc ông chủ và phu nhân buổi sáng vui vẻ ạ "

Người đàn ông liền tắt máy đứng dạy đi lên ghê sofa xem tài liệu trợ lý vừa gửi . Người đàn ông vừa đọc xong tài liệu thì cô cũng đi từ phòng đồ ra .

" Em xong rồi chú đi thay đồ đi "

Người đàn ông đi vào , tầm 15p sau đi ra .

" Sao chưa xuống ăn sáng trước đi "

" Em đợi chú "

2 người một người đi trước một người đi sau đi xuống dưới nhà , vừa nhìn thấy ông bà chủ xuống thì người phụ nữ cung kính cúi chào , cô gật đầu lại rồi đi vào phòng ăn . 2 người vừa ngồi xuống thì thức ăn được bê ra . Một hồi lâu không thấy cô ăn .

" Sao không ăn sáng đi "

Cô gái ngồi sát lại nói nhỏ

" Chú có thể bảo mọi người đi chỗ khác được không ạ , chứ có người nhìn thế này em ăn không được "

Người đàn ông liền hất tay người phụ nữ đã hiểu kêu mọi người đi xuống .

" Giờ ăn được chưa"

" Dạ rồi "

Bên ngoài đang có người tính chạy vào phòng ăn thì bị người phụ nữ cản lại.

" Anh tính đi đâu"

" Bé yêu anh vào gặp ông chủ đưa ít tài liệu "

" Ông bà chủ đang ăn cơm "

" Mà bé yêu biết gì chưa bà chủ chưa 18 đó ..."

Người nữ chưa hiểu gì .

" Chưa 18 là chưa 18 gì ?"

Người trợ lý kéo người phụ nữ quản gia ra ghế ngồi

" Là chưa 18 tuổi á"

" Anh nói thật hay điêu vậy"

" Nói thật chứ điêu bé yêu làm gì"

Trợ lý nói xong còn không quên đưa cái túi đang cầm trên tay đưa cho quản gia.

" Anh mua bánh và nước bé yêu thích á "

Quản gia đang tính hôn trợ lý.



" 2 người tính lấy nhà tôi ra làm chỗ cho 2 người yêu nhau à "

2 người giật mình đứng phắt dậy

" Tôi đi làm việc "

Quản gia cầm túi đồ rồi đi luôn

" Người yêu đi làm vui vẻ "

Trợ lý còn không quên nói với theo làm cho quản gia đỏ hết mặt, đi vào trong còn bị mọi người chêu chọc.

" Chào ông chủ chào Phu nhân nhỏ "

Người đàn ông ngồi xuống ghế .

" Sao lại là phu nhân nhỏ "

" Tại phu nhân còn nhỏ tuổi quá "

Trợ lý gãi đầu.

Cô đáp lại trợ lý

" Chào anh "

" Phu nhân thật là gần gủi "

" Mà anh đừng gọi em là phu nhân này phu nhân nọ cứ gọi em là Tiểu Nhã được rồi "

" Tôi gọi vậy được không "

Quay sang nhìn người đan ông

" Tuy 2 người , mà ngồi đi sao cứ đứng vậy "

Người đàn ông nhìn cô , cô liền đi lại ghế ngồi "

" Phu nhân ngoan ghê "

" Cứ gọi em Tiểu Nhã , mà anh tên gì để em dẽ xưng hô "

" Anh tên Vương Việt Bân , 27 tuổi , cao 1m80 cân nặng ..."

Người đàn ông không nghe nỗi nữa .

" Cậu đang khai sơ yếu lý lịch đấy à ".

"Xin lỗi phu , à Tiểu Nhã cứ gọi anh Vương Bân "

" Vậy còn chị lúc nãy ngồi cùng anh tên gì "

" À vợ anh tên Tô Mộng Đình , cũng 27 tuổi luôn, em cứ gọi là Mộng Đình "

Người trợ lý còn không quên đưa nhẫn cưới ra khoe.

" 2 người hỏi thăm lý lich của nhau xong chưa , giờ có thể đi "

Người đàn ông hướng tay ra phía cửa .

3 người đi ra xe tới nhà lớn của Cố gia .

Nhà lớn của Cố gia.

" Ông nội không phải con không muốn cưới anh Hạo Thiên đâu , tại em gái con cứ đồi gả cho anh ấy con làm chị lên không thể làm em gái buồn được "

Ông già tóc đã bạc 1 nữa vỗ vào tay cô gái đang ngồi bên cạnh .

" Ai làm em gái của con thật là có phước "

2 người đang nói chuyện thì ông quản gia đi vào

" Thiếu gia và phu nhân đã đến ạ "

" Cho 2 đứa nó vào đi "

2 người đi vào phòng khách thì thấy cô chị đang ngồi đó từ bao giờ .

" Ông nội "

Cô nghe người đàn ông chào cũng chào theo.

" Con chào ông nội , em chào chị "

" Em gái tới rồi đó à , ông đây là em gái của con mà nãy giờ con nói với ông á "

Cô chị đứng lên đi về giữa 2 người rồi kéo cô em tới ghế bên cạnh mình

Cô bị kéo ngồi xuống ghế " ngồi thì sẽ bị nói là hỗn vì chưa dâng trà cho người lớn đã ngồi , nếu mà không ngồi vùng tay ra thì ông sẽ nghĩ mình ngang ngạnh " đang chưa biết phải làm sao thì có 1 bàn tay kéo cô lại .

" Đây là ai "

Người đàn ông nhìn cô hỏi .



" Đây là chị gái em tên Diệp Sương , 23 tuổi đang là diễn viên rất nổi tiếng"

" Xin chào anh Hạo Thiên rất vinh hạnh được gặp anh "

Cô chị đứng lên đưa tay ra muốn bắt tay , nhưng bị người đàn ông làm ngơ .

" Mang trà lên đi "

Người đàn ông nhìn sang hướng ông quản gia nói .

Ông quản gia gật đầu thì có 1 cô gái bê trà ra .

" Chào ông ngoại chào anh trai chào chị dâu "

Có một cô gái đi từ sau bê 2 cốc trà đi ra

" Cháu gái ngoan của ta sang lúc nào á "

Ông Cố vẩy tay kêu cô gái

" Cháu mới tới. Đợi anh trai với chị dâu cháu dâng trà xong đã ông "

" Ừ Ừ "

2 người quỳ xuống cô gái đưa trà tới cho 2 người .

Dâng trà xong mỗi người được ông đưa cho phong bao lì xì cô vui ra mặt , người đàn ông thấy vậy thì cho cô luôn phong bao của mình .

" Cảm ơn chú"

Cô vừa nói dứt câu mọi người đều nhìn cô, cô hoang mang không biết phải làm sao , người đàn ông liền giải thích giúp cô .

" Vợ cháu thích gọi chú xung em cho vui vậy á , ông không cần quan tâm đến cách xưng hô của tui cháu đâu , chỉ cần có chắt cho ông là được rồi "

Người đàn ông nói xong thì đở cô đứng lên , cô nghe thấy đẻ con thì tai liền đỏ lên .

" Anh trai anh nói toẹt ra vậy chị dâu ngại rồi kìa"

Ông Cố vui vẻ nghe có chắc .

" Không cần ngại chuyện đó là bình thường , thôi cũng tới giờ ăn rồi mọi người cùng đi ăn cơm nào" .

Cô chị giả vờ từ chối.

" Tới giờ cơm rồi vậy thôi con xin phép đi trước , chứ không làm nỡ bữa cơn gia đình của ông "

Ông Cố thấy cô chị muốn đi thì cản lại .

" Cháu là chị gái của cháu dâu , với ông cháu ta cũng quen biết lâu rồi lên không phải ngại "

" Vậy cháu cảm ơn ông "

Cô chị liền đi nhanh tới đỡ ông Cố.

" Ông tự đi được "

" Không sao cháu đỡ ông "

3 người đằng sau vừa đi vừa nói chuyện

" Đây là con gái của em gái ba tôi , tên Từ Mộng Khiết năm nay cũng 17 tuổi , để tôi bảo trợ lý xin cho em vào học cùng em ấy "

" Chị dâu chị chưa 18 á , mà còn học cùng em nữa , anh già không ngờ anh vớ được cháu vợ mang về nhà nha "

Người đàn ông gõ vào đầu cô em gái .

" Bớt phát ngôn tào lao đi "

" Không thèm nói chuyện với anh "

Cô em gái quay sang nhìn cô .

" Chị dâu chị tên gì "

" Chúng ta bằng tuổi không cần gọi chị đâu , cứ gọi là Tiểu Nhã đi "

" Vậy chị dâu cứ gọi em Tiểu Khiết "

" Gọi Tiểu Nhã đi đừng chị dâu nữa "

" Không được đâu ở trước mặt người lớn phải gọi đúng vai vế không bị ông cóc đầu á đâu lắm"

3 người nói chuyện vui vẻ tới nhà ăn .

Mọi người vừa ngồi xuống thì thì ông quản gia kêu người mang đồ ăn lên .Thấy có người đứng nhìn cô lại ngại ngùng không giám ăn , người đàn ông thấy vậy thì kêu ông quản gia và mọi ngươi đi ra ngoài . Cô em gái thấy hôm nay anh trai mình hơi lạ .

" Anh bình thường ông quản gia với mọi người vẫn đứng vậy mà "

" Có người nhìn chị dâu em không tự nhiên ăn được "