Bốn ngày sau người đàn ông lái xe đưa cô đi tới một nơi , vừa xuống xe cô liền hỏi .
" Anh đưa em đến đây làm gì ".
Người đàn ông nắm tay cô .
" Đi đăng ký kết hôn ".
Cô nghe anh nói vậy thì hơi bất ngờ , cô cứ nghĩ anh sẽ không để tâm đến việc này chứ .
" Anh không lừa em chứ ".
Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cô .
" Tôi lừa em làm gì , hay em không muốn đăng ký kết hôn với tôi ".
Cô nghe vậy vội nắm chặt tay anh .
" Em muốn chứ chỉ là không nghĩ anh sẽ chủ động đưa em đi ".
Người đàn ông kéo cô đi vào.
" Vậy đi nhanh không tôi lại hối hận ".
Cô kéo anh lại , khó chịu.
" Nếu anh sợ hối nhận thì đừng đi , em không muốn đăng ký xong lại ly hôn đâu ".
Người đàn ông nhìn cô mặt thì phụng phịu 2 má thì phòng lên , đưa tay ra véo lấy má cô .
" Đùa em thôi , em nghĩ sáng ra tôi đưa em tới đây , mà còn muốn suy nghĩ lại à ".
Cô nghe anh nói vậy thì mặt lại vui vẻ tươi cười. 2 người nắm tay nhau hạnh phúc đi vào đăng ký kết hôn , đi ra cô cầm tờ gấy kết hôn vội chụp lại khoe với 3 cô bạn của mình . 3 cô bạn vào xem nhưng không nói gì , cô gửi cho tất cả mọi người nhưng ai cũng xem không trả lời , cô có chút buồn . Người đàn ông thấy cô tự nhiên buồn thì hỏi .
" Sao đấy , tôi vừa thấy em vui lắm mà , sao giờ mặt buồn vậy ".
" Dạ không có gì " .
" Không có gì vậy đi ăn cơm thôi chứ quá giờ trưa rồi tôi cũng hơi đói ".
" Dạ ".
Ăn cơm xong đi về cô cứ suy nghĩ, có khi nào vì chuyện chị gái mình hôm bữa nên ai cũng không muốn chơi với mình nữa , nên mình nhắn tin mới không ai trả lời , mà hôm nay sinh nhật mình anh biết mà sao không có lời chúc mừng sinh nhật, cô cứ chìm vào những suy nghĩ linh tinh của mình , rồi cứ vậy mà buồn . Anh biết cô đang suy nghĩ linh tinh rồi buồn nhưng vờ như không thấy gì vẫn tiếp tục lái xe đi về nhà .
Về tới nhà cô đi luôn lên phòng , mãi đến chập tối người đàn ông lên phòng gọi cô xuống ăn cơm , mặt cô vẫn buồn tủi đi xuống nhà , đi xuống dưới nhà điện tắt hết cô giật mình hết rồi nhảy lên người anh , người đàn ông vội ôm lấy cô . Mọi người từ nhà ăn bước ra hát chúc mừng sinh nhật cô , Tiểu Khiết còn cầm theo bánh sinh nhật, cô thấy mọi người vội đi xuống khỏi người anh .
Tiểu Khiết đưa bánh kem tới trước mặt cô .
" Cậu ước đi ".
Cô cũng nhắm mắt ước vừa ước 2 dòng nước mắt vừa chảy ra .
Người đàn ông thấy cô khóc thì vội khoác vai cô .
" Em thổi nến đi ".
Cô thổi nến xong điện cũng sáng lên, người đàn ông liền lấy khăn giúp cô lau nước mắt. 3 cô bạn vội đồng thanh nói.
" Chúc mừng cậu được như ước nguyện ".
Mọi người thấy 3 cô bạn chúc mừng thì tò mò liền hỏi .
" Ước nguyện gì á ".
Tiểu Khiết thấy mọi người hỏi thì nhanh miệng nói .
" Chị dâu con ước được làm vợ hợp pháp trên giấy tờ của anh con , hôm nay vừa tròn 18 đã thực hiện được luôn ".
Cô nghe vậy thì 2 tai đỏ lên chui vào lòng anh chốn .
" Em đừng chọc Nhã Nhã nữa ".
Mọi người thấy vậy thì ồ lên .
Dương Kỳ cất tiếng nói .
" Đây có phải Cố Thiếu mà chúng ta quên biết không ".
Vương Bân cũng chen vào nói .
" Đây là chồng người ta chứ không phải Cố Thiếu đâu ".
Ông Cố nghe vậy đưa cây gậy lên đánh nhẹ vào Vương Bân và Dương Kỳ.
" 2 cái đứa này xuất ngày chêu chọc cháu ta , mãi cháu ta mới biết yêu đấy ".
Mọi người nghe ông cố nói xong càng cười to hơn .
" Thôi đừng chọc vợ chồng son nữa đi vào ăn tiệc thôi , chọc thêm lúc nữa Cố Thiếu lại giận không chơi với ai nữa giờ ".
Mọi người cười hahaha đi vào bàn tiệc , người đàn ông giới thiệu 2 người bạn thân của mình với cô .
" Đây là Thừa Húc còn đây là Dương Kỳ là bạn của tôi thời đi học ".
" Chào em ".
"Chào em ".
Cô tự giới thiệu mình .
" chào 2 anh rất vui được quen biết , 2 anh cứ gọi em là Tiểu Nhã".
Dương Kỳ nhìn cô rồi nói .
" Anh nhìn sao cũng không thấy em giống cô gái hôm đám cưới và sinh nhật của Cố Thiếu nha".
Cô nhìn mình rồi nói .
" Sao không giống".
" Hôm lễ cưới nhìn em lớn như đang học đại học á, còn giờ thì nhìn như học trung học á ".
Tiểu Khiết chen vào.
" Ý anh là anh trai em ham cỏ non à ".
Thừa Húc cũng nói.
" Bạn già tôi cứ nghĩ ông thích tuổi nhỏ thôi không ngờ còn thích mặt non nữa ".
Chú nhỏ .
" Thì đó nó sợ con bé sau khi lớn hơn sẽ thích trai trẻ, nên con bé vừa đủ 18 cái đưa nó đi đăng ký kết hôn luôn ".
Mọi người cười nói vui vẻ , tiếng cười bao phủ cả căn nhà . Ăn tiệc xong mọi người ra phòng khách nói chuyện.
" Giờ chắc là đến phần tặng quà khui quà nhờ , đây quà của 3 bọn tớ ".
Lệ Lệ đưa hộp quà cho cô để cô mở ra , cô cầm lấy hộp quà rồi từ từ mở ra trong đó là 1 cái nhẩn , cô đưa ra xem , thì 3 cô bạn cũng đưa tay lên lắc lắc . Tú Linh đi tới cầm nhẫn đeo vào ngón út cho cô.
" Mãi là bạn tốt đến già nhá ".
Cô nghe vậy rất vui lần đầu tiên có người muốn làm bạn với mình .
Tiểu Khiết và Lệ Lệ thấy cô khóc thì đi tới ôm cô, 4 cô gái ôm nhau .
" Từ từ khui quà tiếp đã tý rồi ôm nhau tiếp , đây là quà của anh chị ".
Mộng Đình đưa quà cho cô , cô nhận rồi mở ra, cô bất ngờ nhìn món quà rồi nhìn Mộng Đình.
" Sao anh chị biết em đang tìm vé concert của nhóm nhạc này , em cảm ơn anh chị nha ".
Cô vui vẻ cầm 2 tấm vé .
" Đây là quà của ông ".
Cô nhận lấy .
" Con xin ".
Rồi khui quà của ông mở ra trong đó là một cái chìa khoá cô không biết là chìa khoá gì thì Thừa Húc mượn chìa khóa để xem .
" Oa ông nội thật hào sảng nha tặng xe Rolls-Royce Boat Tail luôn ".
Cô nghe vậy nhìn ông Cố .
" Ông nội ơi con không biết đi xem , ông tặng con có lãng phí quá không ".
" Không biết thì tập có sao đâu ".
Dương Kỳ nghe vậy cũng cướp lấy chìa khóa từ tay Thừa Húc.
" Tiểu Nhã nếu em không biết đi xe thì thuê anh đi , anh chở em miễn phí không lấy tiền ".
Vương Bân dành lại chìa khoá đưa cho người đàn ông .
" Tài xế chưa tới lượn ông nha , người ta có tài xế 1 mét 8 bên cạnh rồi các ông nghĩ tới lượt á ".
" Thôi thôi đừng nói nữa để con bé khui quà tiếp nào , Tiểu Nhã đây là quà của Gì Chú nhỏ ".
Cô mở ra xem là đồng hồ Patek Philippe Nautilus.
" Con cảm ơn ".
Tiểu Khiết đi tới .
" Đưa tớ đeo cho cậu chưa có đồng hồ đúng không ".
Cô chưa kịp nói thì Tiểu Khiết đã kéo tay cô lên tính đeo đồng hồ cho cô thì nhìn thấy tay cô có đồng hồ nhìn sang anh trai .
" 2 người đeo đồng hồ cặp luôn , ghê ta giờ mới biết luôn á ".
Lệ Lệ nhìn rồi nói.
" Bảo sao người ta chỉ cảm ơn không đeo thử hoá ra là đeo đồng hồ đôi lên không muốn cởi ra ".
Tú Linh kéo Lệ Lệ ngồi xuống.
" Cậu bớt chêu chọc chị đại đi không mai người ta dỗi người ta không đi thi cho cậu giờ ".
" À quên xin lỗi chị đại ".
" Các cậu cứ chọc tớ đi ".
Cô nhìn mấy cô bạn của mình giận dỗi.
" Đây là quà của ông quản gia ".
Cô nhận lấy cảm ơn rồi mở ra , là một cây đàn guitar điện màu hồng .
" Sao ông quản gia biết cháu thích guitar ".
" Mấy lền về nhà lớn đều thấy cháu đυ.ng vào cây đàn ghi ta trang trí ở nhà lớn , nghĩ cháu thích nên đã đặt người làm riêng cho cháu á ".
Cô vui vẻ ôm chiếc đàn .
" Cảm ơn ông quản gia ".
Dương Kỳ thấy vậy nói .
" Anh cũng biết chơi guitar, có cần anh dạy cho không ".
" Em có biết chơ sơ sơ rồi , hồi ở dưới quê em được thầy giáo dạy cho á ".
" Vậy thử đàn một bài đi , anh xem cho có gì anh hướng dẫn thêm cho ".
Vương Bân cũng nói thêm nào .
" Bạn anh từng đi thi được giải nhất á , em mà được cậu ta dạy thì mấy hồi mà giỏi ".
Cô nghe vậy ngại ngùng nói .
" Vậy em đàn thử một bài có gì anh góp ý cho em nha ".
Cô vừa gảy đàn vừa hát làm mọi người ai cũng bất ngờ , không nghĩ cô đàn hay mà hát cũng hay , mọi người vừa nghe vừa lắc lư theo điệu nhạc, người đàn ông nghe cô gẩy đàn thì tim đập nhanh, càng nhìn cô càng thấy cô đẹp hơn .
Cô đàn song mà ai cũng vỗ tay rầm rầm . Dương Kỳ nghe xong liền nói .
" Bé hay em vào công ty của anh đi đảm bảo đãi ngộ tốt lương cao , giọng hát của em với cách em đàn , anh đảm bảo chưa tới nữa năm em đã thành Idol nổi tiếng ".
Cô nghe vậy thì cười .
" Anh đừng chọc em ".
" Anh không chọc anh nói thật á , mọi người ở đây ai cũng thấy vạy á , đúng không mọi người ".
Cô nhìn mọi người ai cũng gật đầu .
" Mọi người cứ đùa ".
Dương Kỳ thấy cô không tin liền quay sang người đàn ông .
" ông nói cho tôi tiếng đi Cố Thiếu ".