“Nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì im lặng! Lỗ tai của tôi sắp điếc rồi, coi cái tin tức cũng không được yên.”
Ông cụ Thiệu ngồi một mình trên ghế sofa đột nhiên lên tiếng, gõ cộp cộp cây gậy chống trong tay xuống đất.
Lê Chi Dung trừng mắt nhìn Thiệu Viên Viên, Thiệu Viên Viên lập tức không nói nữa: “Con biết rồi, ông nội.”
Ông cụ Thiệu chỉ có một đứa con trai là Thiệu Chấn Viễn, cũng chính là chồng Lê Chi Dung, ba của Thiệu Vũ Khoa, tháng trước đã bay sang nước F bàn chuyện làm ăn, cho nên bây giờ nhà họ Thiệu do ông cụ Thiệu làm chủ.
Dù sao cũng là cán bộ về hưu, trên người vẫn có uy thế khiến người ta nghe theo.
Chương trình kinh tế tài chính đang chiếu trên tivi đưa tin tập đoàn Cố thị đã được Lục Quyền Huy tiếp nhận, còn cái chết của vợ chồng nhà họ Cố chỉ là một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn.
Thiên kim nhà họ Cố là Cố Quỳnh Cúc cũng có tên trong danh sách người chết.
Diệp Châu Hạ nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt, khóe mắt dần ướt, cô siết chặt tay.
Lúc này, ngay đầu cầu thang trên lầu hai, người đàn ông ngồi trên xe lăn lạnh lùng nhìn tất cả những gì diễn ra trong phòng khách, ánh mắt khẽ động.
Tính tình của Diệp Châu Hạ đúng là không giống lắm với lúc trước.
Suốt ngày hôm nay, Diệp Châu Hạ không hề nhìn thấy Thiệu Vũ Khoa, người đàn ông này xuất quỷ nhập thần, cũng không biết đang làm gì.
Đêm khuya, phòng ngủ bên cạnh vang lên tiếng loảng xoảng, tiếng động rất dồn dập, giống như tiếng xe lăn bị đổ.
Diệp Châu Hạ ngủ rất nông, cô giật mình tỉnh dậy, cô vò đầu.
Cô không định dậy, nhưng tiếng động quá lớn, cho dù cô lấy chăn trùm đầu lại cũng vẫn nghe thấy.
Cuối cùng, cô không thể không xỏ dép bước sang phòng bên cạnh.
Gõ cửa “cốc cốc cốc”, nhưng không có ai trả lời.
Không lẽ xảy ra chuyện gì rồi?
Cô giật mình tỉnh táo hẳn.
Diệp Châu Hạ dứt khoát đẩy thẳng cửa bước vào, lại đột nhiên khựng lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt.
Thiệu Vũ Khoa nằm úp trên giường, qυầи ɭóŧ bị rách, vị trí quan trọng đã được chăn che phủ.
Mà bên cạnh anh có một người phụ nữ trẻ tuổi gợi cảm mặc áo ngủ gợi cảm, nơm nớp lo sợ xin lỗi: “Cậu cả, thật xin lỗi, em không cố ý, nếu anh không thích, sau này em sẽ không đến nữa...”
“... Có, có phải tôi đã quấy rầy hai người rồi không?” Chân của cô lại không hề có ý định nhúc nhích.
Mặt Thiệu Vũ Khoa gần như đã đen đến không thể đen hơn được nữa, đặc biệt là bây giờ người ngoài cửa còn là sự tồn tại anh không thể nào ngó lơ.
“Biến!”
“Dạ... Dạ, em đi ngay...” Cô gái trẻ kia còn chưa kịp mặc quần áo, vội vàng cúi đầu lướt ngang qua Diệp Châu Hạ, lúc đi còn nhỏ giọng chào cô: “Chào mợ cả”.
Miệng cô khẽ giật giật, vẫn chưa phản ứng kịp, đây rốt cuộc là chuyện gì?
“Cô gái đó...”
Cô đang nghĩ thầm trong lòng, một ánh mắt sắc bén đã đảo qua.
“Nhìn đủ chưa?” Mặt Thiệu Vũ Khoa lạnh như hồ băng.
“Nhìn đủ rồi!” Diệp Châu Hạ trả lời theo bản năng.
“Vậy còn chưa chịu biến sao?” Thiệu Vũ Khoa lạnh lùng nói.
“À...”
Trừ cái câu cửa miệng này ra, anh không còn câu nào khác sao?
Diệp Châu Hạ chuẩn bị đóng cửa phòng lại, đi về.
“Khoan đã.” Phía sau, lại vang lên giọng nói âm u trầm thấp của Thiệu Vũ Khoa.