Chương 39: Tình chị em muôn năm

Thiệu Vũ Khoa chưa kịp hoàn hồn lại, thì cô đã đặt tay lên ngực anh rồi.

“Sao anh lại khó hầu hạ thế chứ?”

Trước ngực vang lên tiếng lẩm bẩm rất nhỏ, còn mang theo chút ai oán.

Anh đang định lên tiếng ngăn cản cô cứ thế bị nuốt lại vào bụng, ánh mắt anh thâm trầm, lặng lẽ nhìn cô rồi cởi hết nút áo ngủ của mình ra.

Có lẽ là vì bình thường luôn ở trong nhà, nên da Thiệu Vũ Khoa khá trắng, nhưng vóc dáng rất cao lớn, dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy ngực anh, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn anh với khoảng cách gần như vậy ở trên giường.

Diệp Châu Hạ bỗng siết chặt bàn tay đang nắm lấy áo ngủ anh, tim cũng bắt đầu đập loạn xạ.

“Cô nhìn đủ chưa?”

Đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm thấp.

Cô vội buông tay ra nói: “Tôi có nhìn gì đâu? Có gì đẹp đâu mà nhìn? Anh... anh tự cởi ra đi.”

Thiệu Vũ Khoa chẳng thèm so đo với cô, mà cởi một ống tay áo bị thương ra.

Gò má Diệp Châu Hạ nóng bừng, không dám nhìn lung tung, chỉ cúi đầu thành thật đổi thuốc cho cánh tay anh, cô xử lý vết thương dựa theo trí nhớ, rồi căn dặn anh:

“Anh vẫn không được đυ.ng nước như trước kia, vết thương đã kết vảy rồi thì không cần băng bó nữa, nhưng sẽ hơi ngứa, đến lúc đó anh đừng chạm vào vết thương.”

Thiệu Vũ Khoa chỉ hờ hững ừm một tiếng.

“Anh không thèm cảm ơn tôi à?” Diệp Châu Hạ liếc nhìn anh.

“Vì cứu cô nên tôi mới bị như vậy.”

“Nhưng rõ ràng mấy người kia là nhắm vào anh.” Diệp Châu Hạ nhướng mày nói: “Rõ ràng tôi là người bị liên lụy, nếu không phải đi cùng anh, tôi hoàn toàn không xảy ra chuyện, anh còn hại tôi té bầm gối đây này!”

Nói xong, Diệp Châu Hạ vén váy ngủ của mình lên, một đôi chân sáng bóng cùng với đầu gối bầm tím lộ thẳng ra bên ngoài.

Hôm đó lúc bị Thiệu Vũ Khoa đẩy ra, chân cô nhất thời mềm nhũn nên ngã xuống đập vào mép lề đường, nhưng lúc đó đang trên ranh giới sống chết nên cô ngại không nói ra thôi.

Ánh mắt Thiệu Vũ Khoa khẽ thay đổi, rồi nhanh chóng quay mặt qua một bên.

“Sao thế? Anh còn giả vờ không nhìn thấy à? Hai đầu gối tôi đã bầm đen rồi, nếu anh còn không nhìn thấy, vậy thì anh đang bịt tai trộm chuông, lừa mình dối người!”

Thiệu Vũ Khoa nghe vậy thì mi tâm khẽ giật lên, rồi nhắc nhở cô:

“Cô thả váy xuống đi!”

Diệp Châu Hạ cúi đầu nhìn chân mình, bắp đùi trắng nõn và một góc nội y hình minion đang lộ ra ngoài.

Ôi mẹ ơi! Mình vén váy lên quá lố rồi, bắp đùi sắp lộ hết ra ngoài.

Cô vội thả váy lên, rồi ho khan một tiếng để che giấu sự xấu hổ: “Vậy thì sao, chuyện này có gì đâu chứ? Mùa hè tôi còn mặc bikini đi trên bãi biển nữa kìa, dù gì chúng ta cũng là vợ chồng mà.”

Thiệu Vũ Khoa nhíu mày, rồi nhìn cô thâm trầm.

Mặc kệ làm chuyện gì, người phụ nữ này cũng chỉ nói một câu chúng ta là vợ chồng, như thể đã có lý do chính đáng.

Sau khi trải qua trò cười nho nhỏ này, Diệp Châu Hạ liền thu dọn hộp thuốc, Thiệu Vũ Khoa cũng mặc lại áo ngủ rồi ngồi trên đầu giường đọc sách.

Diệp Châu Hạ nằm bên cạnh lướt điện thoại, cô lướt rất vui vẻ, hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh luôn có một ánh mắt luôn vô tình nhìn vào màn hình điện thoại cô.

Bên dưới tiêu đề tin tức có hashtag “Trong buổi đấu giá, nữ ngôi sao Quách Hương Lam vì bất bình cho bạn thân mà vung tiền như rác”, bình luận bên dưới đang cuộn trào như sóng biển...

“Đây đúng là mẫu người có thực lực nhưng không được nổi tiếng, cô ấy đã tiến vào giới giải trí được mấy năm rồi đúng không, cũng diễn nhiều bộ phim hay hơn 6.0 điểm, nếu không nổi tiếng thì thật ngược đời!”

“Ngoại hình của cô ấy cũng rất đẹp, chứ không phải kiểu khuôn mặt nổi tiếng trên mạng.”

“Người qua đường có cảm thấy cô ấy đẹp như tiên nữ không, vì bộ phim mà cô ấy hi sinh tất cả, vai gì cũng dám diễn.”

“...”

Từ buổi đấu giá lần trước, sau khi Quách Hương Lam ra giá rồi bị người khác nhận ra, thì chiều hôm đó cô lên đầu tiêu đề ngay.

Một mặt là vì tập đoàn Cố thị là xí nghiệp thuộc top đầu Yến Kinh, nên buổi đấu giá từ thiện này vừa bắt đầu đã phô trương thanh thế, mặt khác vì lúc đó bà Tống - chủ biên tập tạp chí thời trang Mỹ Nhân cũng tới tham dự, trước giờ giới thời trang và giới giải trí chưa từng tách rời nhau, nên thu hút một lượng lớn phóng viên.

Nhưng Quách Hương Lam vừa xuất hiện, chỉ nói dăm ba câu đã nhắm thẳng Lục Quyền Huy – người quản lý hiện tại của tập đoàn Cố thị là một tên cặn bã, không hề chừa cho nhà họ Lục một chút mặt mũi, dứt khoát bất chấp hậu quả để ra mặt cho chị em mình, rồi thu hút một lượng lớn người đi đường hâm mộ ở trên mạng.

“Chị Quách thật can đảm, không sợ sau này bị nhà họ Lục báo thù, giờ cả tập đoàn Cố thị đều nằm trong tay Lục Quyền Huy...”

“Nếu một ngày nào đó không còn nhìn thấy chị Quách xuất hiện trong giới giải trí nữa, thì tám phần là bị tập đoàn Cố thị phong sát.”

“Chị Quách của chúng ta thật lợi hại, không sợ tên cặn bã nào cả.”

“Tình chị em vạn tuế, chị Quách thật uy vũ!”

“...”

Trong phòng hóa trang, người đại diện đưa những bình luận tâng bốc trên mạng tới trước mặt Quách Hương Lam.

“Lần này xem như em mạng lớn, mèo mù đυ.ng phải chuột chết, nên trên mạng mới có nhiều fans tâng bốc em như vậy, em có từng nghĩ tới, Lục Quyền Huy sẽ ghi hận trong lòng rồi tới gây rắc rối cho em thì thế nào? Liệu em có còn lăn lộn trong giới này nữa không?”

Quách Hương Lam đang tô son trước gương trang điểm, đôi môi màu đỏ kết hợp với chiếc váy liền thân Hepburn màu đen, cả người tràn đầy khí chất, nghe người đại diện nói thế thì liếc nhìn chị ta rồi nói:

“Em là làm việc ngay thẳng, là do tên Lục Quyền Huy đó tự hổ thẹn với lương tâm hại chết cả nhà bạn thân em, anh ta dám tới gây rắc rối cho em ư? Chị thấy anh ta có thể đào ra quá khứ đen tối của em không?”

“Bà cô của tôi à, ngày nào em cũng tự suy đoán lung tung những chuyện vô căn cứ đó, chẳng phải tất cả các tin tức đều nói là tai nạn bất ngờ à?”

Người đại diện chỉ tiếc không rèn sắt thành thép, rồi tức giận nói.

“Còn quá khứ đen tối, giờ chị ước gì có người đào ra nó đây này? Em nhìn số liệu lưu lượng năm nay của em đi, chị thấy em sắp ra khỏi giới này rồi, không cần người khác bôi đen, em cũng sắp không lăn lộn nữa rồi.”

Nhắc đến chuyện này, Quách Hương Lam bĩu môi với người đại diện.

“Chị đang lừa em đúng không, hôm qua là ai nói với em đã có hai mươi kịch bản tới tìm, rồi bảo em rảnh thì chọn một cái thế?”

“Vậy em muốn chọn à?”

“Gần đây em không có tâm trạng.”

“Quách Hương Lam!” Người đại diện tức giận: “Sau khi hết hạn hợp đồng, chị mà đi theo em nữa thì chị sẽ biến thành heo! Tự em ngồi đợi ở đây đi.”

Nói xong, người đại diện mở cửa rời đi, nhưng đυ.ng phải một bóng người đang đi tới.

“Cậu hai Tư?”

Quách Hương Lam nghe thấy giọng nói kinh ngạc của người đại diện ở phía sau, thì vô thức quay đầu lại, bỗng nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đi vào, anh mặc bộ vest kẻ caro kết hợp với giày da, lộ ra nửa mắt cá chân, người không biết còn tưởng nam nghệ sĩ tới tham gia lễ trao giải.

“Sao anh lại tới đây?” Quách Hương Lam nhíu mày, giọng điệu hơi tò mò.

“Không ai nói với cô à? Nhà chúng tôi là người tài trợ cho lễ trao giải tối nay, nên tôi tới đây thay anh tôi.”

“Quả thật không có ai nói với tôi chuyện này, anh là nhà tài trợ lớn thì tới chỗ của tôi làm gì?”

Quách Hương Lam lạnh nhạt hỏi, rồi xoay người lại nhìn vào gương tự đeo bông tai cho mình.

“Tôi tới đây để đưa thứ này cho cô.”

Thái Tuấn đi tới bên cạnh cô rồi lấy một chiếc hộp nhỏ trong ngực ra, để lên bàn trang điểm: “Hôm đó sau khi buổi đấu giá kết thúc, tôi định đưa thứ này cho cô rồi, nhưng cô rời đi nhanh quá.”

Quách Hương Lam nhìn thấy chiếc hộp này, thì vẻ mặt nhất thời nghiêm lại, rồi dè dặt mở nó ra, lúc nhìn thấy đôi bông tai bằng ngọc bích ở bên trong, vành mắt cô bỗng ươn ướt.

Đúng lúc này giọng nói khàn khàn của Thái Tuấn bỗng vang lên:

“Hôm đó tôi thật sự không có ý tranh giành gì với cô, tôi chỉ cảm thấy mấy thứ này đều là tâm huyết của Quỳnh Cúc, nếu cô ấy biết chuyện này sẽ rất khó chịu.”