Diệp Châu Hạ luống cuống, đầu óc không nghĩ được gì, theo bản năng, cô chỉ muốn đẩy Thiệu Chiêu Tân ra.
Cả người cô run rẩy, rõ ràng cảm giác được bản thân đã bị người ta hạ thuốc.
Diệp Châu Hạ đã đoán được Đàm Nguyệt Nhiên sẽ không chịu thua thiệt, chắc chắn sẽ giở trò ở tiệc cưới, nhưng không ngờ cô ta lại ra tay ác như vậy, còn lên kế hoạch làm ra chuyện này, đây là muốn làm mất mặt nhà họ Thiệu khiến cô thân bại danh liệt, ở nhà họ Thiệu cũng không ngẩng đầu lên được.
"Chị dâu gấp đến thế sao." Âm thanh người đàn ông lại truyền đến bên tai.
"Đừng..." Diệp Châu Hạ hét lên, gần như đã dùng hết sức để đè tay Thiệu Chiêu Tân xuống.
"Làm sao thế?" Thiệu Chiêu Tân nhếch môi:
"Đừng có được lợi còn khoe mẽ, nhìn dáng vẻ chị bây giờ thì ngoài tôi ra chị còn có thể tìm ai để giải quyết chứ? Anh ta sao?" Thiệu Chiêu Tân là tên cáo già nên tất nhiên vừa nhìn đã biết Diệp Châu Hạ bị hạ thuốc.
"Chờ một chút." Diệp Châu Hạ chật vật thốt lên.
"Cậu đã nhìn ra tôi bị người ta hạ thuốc, vậy cậu có nghĩ đến tại sao người hạ thuốc phải làm như thế không, nếu như bị người ta bắt được, hai chúng ta đều toi đời đấy."
Nghe vậy, vẻ mặt Thiệu Chiêu Tân cứng lại.
Diệp Châu Hạ thừa cơ đẩy anh ta ra, chỉ ra phía ngoài nói:
"Cậu hãy từ ban công trèo sang sát vách đi, lát nữa tôi sẽ tới tìm cậu."
"Ban công?" Thiệu Chiêu Tân biến sắc: "Chị điên rồi à? Đây chính là tầng bốn mươi hai đấy, chị định hại chết tôi à."
"Khoảng cách còn chưa tới nửa mét, cậu nhảy sang là được rồi."
"Không được, tôi không đi..."
Thiệu Chiêu Tân bị Diệp Châu Hạ kéo đến ban công, nhưng anh ta nhát gan nên không ngừng ầm ĩ, thật vất vả lắm cô mới thúc được anh ta leo lên, nhưng dù chết anh ta cũng không chịu nhảy sang ban công sát vách.
"Cốc cốc cốc."
Trong phòng, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên như tiếng chuông đòi mạng, ngoài phòng truyền đến giọng nữ xa lạ:
"Chính là phòng này, tôi vừa trông thấy bà Thiệu và một người đàn ông cùng đi vào."
Bên ngoài bỗng chốc ồn ào không thôi, Diệp Châu Hạ sắc mặt xanh lét, dưới tình thế cấp bách, cô nhấc chân một cái, ráng chống đỡ cả người khó chịu, đạp Thiệu Chiêu Tân sang bên kia.
"Ối..." Bên kia Thiệu Chiêu Tân té mặt mũi bầm dập không ngừng kêu khổ. Diệp Châu Hạ lạnh lùng nói: “Không muốn chết thì ngậm miệng lại”
Sau đó nhanh chóng trở lại làm một loạt động tác: đóng cửa, kéo màn cửa, ngã ở trên giường.
Cô vừa đắp chăn xong thì cửa đã bị người ta phá tan.
Diệp Châu Hạ từ từ nhắm hai mắt lại, giữa đám người ồn ào chen chúc tiến vào phòng cô có thể tưởng tượng ra hình ảnh đám người nhà họ Thiệu tiền hô hậu ủng đi vào, không cần nghĩ cũng biết hết sức náo nhiệt.
"Người đâu?"
Âm thanh Lê Chi Dung sắc bén, có vẻ rất tức giận, run rẩy.
Khắp phòng vang lên tiếng đóng mở cửa tủ, vô cùng ồn ào.
Diệp Châu Hạ hết sức vất vả mở mắt ra, sau khi nhìn thấy đám người nhốn nháo trước mặt thì tỏ vẻ hoảng sợ kinh ngạc, nói năng lộn xộn:
"Mọi người... sao đều tới chỗ này, đã xảy ra chuyện gì?"