Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 33: Một vụ cá cược

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 33: Một vụ cá cược

Chung Chính Văn ở một bên cau mày lại, trong mắt hắn ta xẹt qua một tia u ám khó phát hiện.

“Ha ha, chỉ cần giám đốc Bạch không quỵt nợ là được, tôi không quấy nhiễu cuộc vui của hai vị nữa.”

Dứt lời, tôi kéo tay Văn Giai quay lại vị trí ban đầu.

Tôi đi tới nói mấy câu vớ vẩn này với Bạch Vi là muốn chọc tức cô ta. Thi thoảng, tôi lại lượn lờ trước mặt cô ta để trêu ngươi, tiện thể nhắc cô ta đừng quên còn phải ngủ với tôi một đêm.

Vừa ngồi xuống, Văn Giai đã tức giận nói nhỏ: “Phương Dương, anh chơi tôi à. Thì ra anh quen bọn họ, hại tôi bị mẽ mặt với anh.”

“Cô không thích kí©h thí©ɧ à?”

“Ừm… Đúng là rất kí©h thí©ɧ. À, anh và cái cô Bạch Vi đó có giao hẹn gì? Tại sao lúc đó, sắc mặt của cô ta trông khó coi, còn phản ứng thì kịch liệt như vậy?”

Tôi nhìn bé cưng đang đầy hiếu kỳ ở trước mặt, hơi buồn cười đáp: “Cô cầm tinh con mèo à? Có biết tính hiếu kỳ sẽ gϊếŧ chết mèo không?”

“Tôi không sợ, he he, anh biết tôi làm nghề gì không?”

“Không biết, cô đã nói bao giờ đâu, không phải là phóng viên đấy chứ?”

“Tôi, tôi là nhà văn nên thích nhất là hóng chuyện. Anh biết mà, đây đều là những tài liệu sống và nguồn cảm hứng của tiểu thuyết mà.”

Tôi thấy hơi khó tin: “Tính cách của cô sôi nổi thế này, có thể kiên nhẫn mà viết sách sao?”

“Anh đừng coi thường tôi, lúc tôi an tĩnh lại thì hệt như một con mèo nhỏ đấy.”

“Chào mèo, tạm biệt mèo!”

“Đừng như vậy, mau nói cho tôi biết rốt cuộc anh và cô ta có chuyện gì? Đúng rồi, bữa này tôi mời, tối tôi lại mời anh uống rượu tiếp.”

“Ok.” Tôi hài lòng gật đầu, sắp xếp từ ngữ một chốc, nói: “Tôi và cô ta có xích mích, người nói tôi là thành phần cặn bã của xã hội chính là cô ta. Còn giao hẹn… là một vụ cá cược. Công ty chúng tôi làm về phần mềm, cô ta là giám đốc bộ phận tiêu thụ, còn tôi là trợ lý của cô ta. Lần này, tôi cùng cô ta đến Chiêng May chủ yếu là để đàm phán một dự án. Lúc đó, khi hi vọng mong manh, tôi đã cãi nhau với cô ta, sau đó chúng tôi cá cược. Nếu tôi có thể giành được dự án này, cô ta phải ngủ với tôi một đêm.”

“Oa.” Văn Giai há hốc miệng, đầy vẻ khó tin.

Nói xong, bấy giờ tôi mới thấy dường như mình không có chút sức lực kháng cự nào khi ở trước mặt cô gái vừa có má núm đồng tiền xinh như hoa, vừa có tính cách hoạt bát, còn vừa giống mèo vừa giống cún con này.

Cô ấy vừa nhì nhằng một lúc là tôi đã kể chuyện quan trọng cá cược với Bạch Vi ra rồi.

Bạch Vi từng nói tuyệt đối không được kể chuyện cá cược cho bất kỳ ai biết, vì chuyện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô ta.

Nhưng danh tiếng của cô ta thì liên quan quái gì đến tôi?

Với thái độ, cùng sự chán ghét trong ánh mắt của cô ta với tôi, tại sao tôi phải giữ bí mật giúp cô ta?

Nhưng tôi vẫn nghiêm chỉnh nói với Văn Giai: “Cô không được nói chuyện này cho ai khác biết, dù chỉ là một chữ.”

“Ừm, anh yên tâm. Dù tôi nhiều chuyện, nhưng rất biết giữ bí mật.” Văn Giai trịnh trọng gật đầu.

Nhìn dáng vẻ của cô ta, tôi cứ thấy có một cảm giác không mấy đáng tin.

“Đúng rồi, về sau thế nào? Anh có giành được dự án của BTT không?” Văn Giai lại có vẻ chờ mong hỏi.

“Có.”

“Oa, thế cô ấy ngủ với anh chưa?”

“Chưa, cô ta ăn quỵt rồi, nói là dù có thân bại danh liệt cũng không để tôi được như ý.”

Văn Giai như có điều suy nghĩ gật đầu: “Ừm, điều này cô ấy làm rất tốt, rất khiến người ta bái phục, đúng là không thể cho anh được hời như vậy được.”

Tôi có vẻ cạn lời liếc nhìn Văn Giai.

Cô ấy lại không ngừng hỏi chuyện giữa tôi và Bạch Vi.

Tôi không kể cho cô ấy quá nhiều chuyện, hơn nữa còn giấu nhẹm chuyện Bạch Vi suýt bị tôi cưỡng bức hai lần, tôi chỉ kể cho cô ấy biết mình từng ngồi tù.

Sau đó, tôi kịp thời chuyển chủ đề sang Cung Chính Văn, nói hắn ta muốn dùng hai vạn để đuổi tôi đi.

Văn Giai giống hệt như một bé con hiếu kỳ, cô ấy ngạc nhiên một lúc lâu, đến khi ăn cơm xong, cô ấy mới ngừng hỏi chuyện tôi.

Bạch Vi và Cung Chính Văn đã ăn xong và rời đi từ lâu.

Tôi và Văn Giai đi bộ dọc theo con phố, vừa đi vừa trò chuyện về những trải nghiệm mà cô ấy đã đi du lịch khắp nơi.

Chúng tôi chơi một lúc lâu ở party đầu phố và sân khấu ca nhạc, cuối cùng đến một quán bar trên phố làm vài chai bia.

Lúc hơn mười giờ tối, dòng người náo nhiệt trên phố gần như đã giải tán hết, chúng tôi cũng đã rất mệt.

Trên đường đưa Văn Giai về khách sạn, khi chúng tôi đi qua một con phố vắng vẻ, có đến hàng trăm người cầm súng nước bắn loạn xạ, đi về phía chúng tôi.

Lúc đi tới gần, tôi cảm thấy có gì đó sai sai. Đám người này đều là trai tráng trẻ tuổi vạm vỡ, hơn nữa đều là người Xiêng La bản địa, một số còn có hình xăm trên người.

Chưa đợi tôi phản ứng lại, đám người đó đã đi tới bao vây lấy tôi và Văn Giai.

Sau đó, bọn họ dừng bước một cách rất ăn ý, người bên ngoài cầm súng nước chơi đùa, bắn tứ tung.

Người ở bên trong thì dần tản ra, tạo thành một vòng tròn.

Rõ ràng là họ nhằm vào tôi.

Nếu tôi đoán không nhầm, người ở bên ngoài sẽ ngăn cản du khách lại gần, để người bên trong ra tay với tôi.

Tôi nắm lấy tay Văn Giai, kéo cô ấy lại gần, nói nhỏ: “Văn Giai, cô nghe cho rõ đây.”

“Có chuyện gì vậy?” Văn Giai dường như cũng phát hiện ra sự khác thường của đám người này.

“Lát nữa, mặc kệ có xảy ra chuyện gì, cô cũng đừng sợ, đừng hoảng loạn, càng không được chạy lung tung! Bao giờ nghe thấy tôi bảo cô chạy, thì cô phải chạy theo hướng tôi bảo, không được ngoảnh lại. Đừng lo cho tôi, cứ chạy thẳng đi báo cảnh sát!”

Văn Giai túm lấy cánh tay tôi, căng thẳng hỏi: “Bọn họ định làm gì thế?”

“Lời tôi vừa nói cô đã nghe rõ chưa?”

“Ừ, tôi nghe rõ rồi.”

“Thế thì tốt, nhớ là chờ tôi bảo thì cô mới được chạy đấy.”

Tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, đối mặt với một người đàn ông to con chỉ có vùng da ở cánh tay là đen xì đang bước tới.

Trên tay của những người bao vây bên trong không có súng nước, cũng không có vũ khí, ống tuýp, mà đều là tay không.

Đây là trong cái rủi có cái may, bọn họ chưa đến mức định gϊếŧ tôi.

“Không liên quan đến cô ấy, để cô ấy đi đi.”

Tôi chỉ vào Văn Giai im sau đó nói với tên đàn ông vạm vỡ kia bằng tiếng Xiêng La.

Tên đó lắc đầu: “Đúng là không liên quan đến cô ta, bọn tao cũng không động đến cô ta đâu. Nhưng tạm thời, cô ta chưa đi được, chủ có thể chờ ở một bên thôi.”

“Có cần thiết không?”

“Cô ta sẽ chạy đi báo cảnh sát mất.”

Tôi mỉm cười bất đắc dĩ, không tiếp tục yêu cầu nữa, mà cởi chiếc áo phông ra, để lộ ra cơ bắp đã được rèn luyện ở trong tù.

Văn Giai bịt miệng, khó tin nhìn chằm chằm vào những vết sẹo chi chít trên người tôi.

Tôi nhét cái áo vào tay cô ấy, nói: “Tôi sợ làm rách, cô cầm hộ tôi, rồi đứng sang một bên chờ là được.”

Văn Giai nghiến răng gật đầu, đôi tay hơi run rẩy nhận lấy chiếc áo.

Tôi xông về phía gã to con.

Người Xiêng La thích đánh quyền nên rất đông người luyện quyền. Không ngoài dự đoán của tôi thì tên to con phía trước cũng vậy.

Có lẽ họ thấy mười mấy mười đánh một mình tôi thì không hay, nên chỉ có một người xông lên, lúc đánh nhau còn đáng coi.

“Thêm một vụ cá cược được không?” Tôi đi đến trước mặt tên to con hỏi.

“Cược gì?”

“Nếu tao thắng, tao muốn gặp Bansha, còn không… thì tao sẽ đưa mày mười nghìn bath. Nhưng bây giờ, tao không đem tiền theo người, ngày mai sẽ đưa tiền mặt cho mày.”
« Chương TrướcChương Tiếp »