Hạ Huyên hỏi lời xong, Gia Khiêm ôn tồn đi đến đứng phía sau của cô, cánh bàn tay anh vòng ra phía trước ôm lấy eo của Hạ Huyên, anh liền hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng mịn của cô,
ánh mắt nhìn hai người đang đứng bất động hiện rõ ý cười,
giọng từ tốn lên tiếng
.
_ Này hai người định đứng luôn ngoài này cho chết cóng hết hay sao? Muốn gì vào nhà hãy nói,
đám người của Đồng Nhan họ đang đi đến kìa,
mau vào nhà thôi Lâm Nghiêm cả Tuyết Đan nữa mau vào trong thôi.
Gia Khiêm dứt lời anh liền bế bỗng cô gái của anh lên, xoay người ôm cô đi vào nhà,
Hạ Huyên bị ôm bất ngờ cô hốt hoảng la ó um sùm
.
_ Gia Khiêm!.... Mau bỏ em xuống, em tự đi được mà Gia Khiêm.......mau bỏ em xuống đi anh.
Lâm Nghiêm và Tuyết Đan khi họ nghe tiếng la của cô gái trước mắt lúc này hai người mới chợt tỉnh táo,
Lâm Nghiêm eo Tuyết Đan cả hai nhẹ bước theo vào trong nhà, lúc này đám người của Hy Doanh, Đồng Nhan, Trúc An, Ngọc Tuệ, Đinh Phúc,
Phúc Hiên, Nguyên Khang, và Lục Vỹ cũng vừa bước theo vào bên trong ngôi nhà
.
Lúc tất cả đã ngồi an vị trên ghế,
Hạ Huyên lúc này từ bên trong bê ra mâm bánh ngọt và trà cùng trái cây,
khi cô đưa trà đến từng thành viên, lúc này đây không ai bảo ai nhưng mọi người đều hành động giống nhau như một, đó là há to miệng,
mắt đứng tròng,
bàn tay cầm tách trà giữ ở trạng thái như thời gian bị ngừng lại,
còn Gia Khiêm ngồi yên quan sát tình hình anh chỉ cười thầm trong bụng, thật ra cảm giác này anh đã trải qua, bây giờ chứng kiến lại thật là thú vị nha.
Hạ Huyên mời trà xong cô đi đến ngồi kế bên Gia Khiêm,
nhưng cô lại bị anh bá đạo kéo cô ngồi vào trong lòng của anh, cô bất đắc dĩ phải chiều ý của anh,
vì ở đây toàn là bạn thân của Gia Khiêm cô không muốn anh phải mất mặt trước mọi người
.
Gia Khiêm uống một ngụm trà ấm, xong anh đặt tách xuống bàn, anh nghiêm mặt nhìn mọi người,
giọng trầm ầm lên tiếng nói.
_ Tôi mời mọi người đến đây hôm nay là có ba việc cần công bố,
mọi người hãy chú ý nghe cho rõ nhé
.
_ Việc thứ nhất tôi xin tuyên bố tôi sẽ kết hôn vào tháng sau, và người tôi cưới làm vợ là Hạ Huyên bác sĩ khoa nội, người đang ngồi trong lòng của tôi lúc này đây.
_ Ồ!............hả........kết hôn sao?.
Tất cả đều cùng nhau nói, tạo ra một
diễn cảnh khá bất ngờ và nghe qua cứ tưởng chuyện hài hước, vì ai cũng biết Gia Khiêm yêu thích Tuyết Đan đã từ lâu,
ấy mà giờ đây anh lại tuyên bố sẽ kết hôn mà cô dâu lại không phải là Tuyết Đan kia chứ quả là y như chuyện hài.
Gia Khiêm tằng hắng hai tiếng, mọi người liền im lặng để lắng nghe tiếp
.
Gia Khiêm từ tốn lại nói.
_ Việc thứ hai là tôi nghi ngờ Tuyết Đan và Hạ Huyên là chị em sinh đôi bị thất lạc năm xưa,
tôi đã hỏi ba của tôi,
ông ấy và ba của Tuyết Đan và Lâm Nghiêm là bộ ba trí cốt của nhau,
nên ba tôi biết rõ, ông ấy có nói ngày trước mẹ của Tuyết Đan sinh đôi một cặp con gái,
nhưng người em bị bắt cóc và mất tích luôn từ đó, mặc dù đã tìm rất nhiều năm vẫn không tìm ra được cô em gái của Tuyết Đan.
Bây giờ chỉ cần Hy Doanh và Phúc Hiên kiểm tra ADN cho hai người là sẽ biết chính xác ngay,
nhưng lúc này theo tôi nghĩ mọi người nhìn hai người họ thì chưa có kết quả xét nghiệm thì mọi người cũng đã có thể nhìn ra rồi đúng không?
Hạ Huyên trong lòng Gia Khiêm cả người cô đã rung lên vì cô đang khóc, cô suy nghĩ " hai mươi mốt năm sống và lớn lên nhờ một mình sư cô nuôi dưỡng,
không có biết cha và mẹ mình là ai, tình cảm yêu thương nhận được là từ sư cô bang cho, ngày ngày lễ phật, đọc kinh, đi học, rồi trở về chùa,
chỉ có vậy,
nhưng giờ đây bất ngờ có người nói, cô có gia đình, có chị gái xinh đẹp như vậy, cô không tránh khỏi xúc động vui buồn lẫn lộn xen nhau trong lúc này.
Tuyết Đan là một người cứng cỏi không có gì làm cho cô phải bận tâm,
nhưng trong lúc này khi cô nghe được mình còn có người em gái ruột thịt của mình, cùng được cha mẹ sinh ra cả mười ngón tay cô bấm vào lòng bàn tay chính mình, cô đang kiềm chế cảm xúc nó đang càng lúc tăng lên trong người mình, cô không muốn ai nhìn ra được cô đang cảm giác hạnh phúc đến mức độ nào, Lâm Nghiêm là người hiểu cô nhất,
anh với cánh tay qua bàn anh nắm lấy bàn tay của cô, anh không cho cô tự làm tổn thương chính mình, nhờ có anh mà tâm trạng của Tuyết Đan bớt căng thẳng hơn cô nhìn anh cười nhẹ, cô thầm lặng suy nghĩ " từ ngày cha và mẹ cùng em trai mất đi, trên cuộc sống này cô đã xem như mình đã chết, chỉ có mỗi ba và Lâm Nghiêm là động lực để cô sống tiếp và cả mối thù lớn của gia đình cô nhất định phải đòi, cho nên nó cũng là một trong những tác động lớn để cô tiếp tục cuộc sống này.
Nhưng bây giờ cô còn một đứa em gái máu mủ này, cô phải yêu thương và bảo vệ cho nó được an toàn cùng hạnh phúc,
bây giờ cô lại có thêm một điều nữa để cô tiếp tục cuộc sống của mình rồi ".
Gia Khiêm ngừng lại một ít giây anh lại nói tiếp, mọi người vẫn đang cố gắng để lắng nghe tiếp, Gia Khiêm uống thêm ngụm trà và tiếp tục.
_ Việc thứ ba tôi muốn nói chúng ta cần phải bảo vệ cho Hạ Huyên cẩn thận, vì Tuyết Đan và em gái không khác gì nhau, và trong thế giới hắc đạo lẫn bạch đạo Tuyết Đan gieo thù oán không ít, nên việc tìm ra em gái sinh đôi của em ấy không được công bố ra bên ngoài, nếu không sẽ có những kẻ tìm đến Hạ Huyên mà hạ thủ, mọi người có hiểu những gì tôi lo lắng hay không?.
Vừa nghe xong lời của Gia Khiêm tất cả mọi người liền tỉnh ngộ, họ nhanh liền gật đầu đồng ý với lời của Gia Khiêm, Tuyết Đan lúc này bất ngờ lên tiếng.
_ Anh Gia Khiêm nói không sai chỗ nào, tôi cũng đang lo lắng về chuyện này, theo tôi cứ để em ấy sống bên này
với Gia Khiêm, và căn nhà này vốn dĩ không ai biết đến khu vực nơi đây cũng ít người ở, chúng ta sẽ mua lại hết khu vực này và cho các anh em xây nhà sống trong khu vực này, theo mô hình như nhà dân ở bình thường nhưng thực tế chúng ta sẽ kiểm soát được hết, khi em ấy đi làm sẽ có người đưa đi, đón về,
bệnh viện em ấy làm Gia Khiêm xem anh mua lại luôn đi, nó sẽ có sự giám sát của chúng ta,
như vậy em ấy sẽ được an toàn, và
quan trọng là chúng ta phải tập huấn võ cho em ấy, để em ấy phòng thân.
Mọi người gật đầu lia lịa khi nghe ý kiến của Tuyết Đan đưa ra,
Hạ Huyên đã bớt khóc,
Gia Khiêm yêu thương lau đi những giọt nước mắt còn động trên gương mặt xinh đẹp của cô.
Hạ Huyên dựa vào lòng ngực của Gia Khiêm cô nhẹ nói với anh.
_ Về võ thuật em có được học từ nhỏ, nhưng so với các anh, chị chắc chắn là em không thể so sánh được, và em cũng không biết bắn súng, em chỉ biết cầm dao mổ để cứu người mà thôi,
Gia Khiêm cười tươi khi nghe cô nói vậy anh nhìn cô nhẹ đáp.
_ Em khờ quá, mọi người dạy cho em là để em phòng khi có bất trắc, nguy hiểm em tự phòng thân mình, chứ có ai bảo em đi gϊếŧ người đâu mà em sợ.
Tuyết Đan nhìn hai người tình cảm như vậy lòng cô lúc này cũng cảm thấy an tâm và nhẹ nhàng, cô rất lo lắng cho Gia Khiêm vì cô mà buồn bã,
nhưng bây giờ thì tốt hơn rồi, anh ấy đã có được hạnh phúc của mình rồi.
Đang im lặng Ngọc Tuệ bất ngờ la lớn.
_ Trời ơi em đói bụng quá, làm ơn cho em ăn cái gì đi mấy anh chị ơi!.
Nghe Ngọc Tuệ bảo đói lúc này Gia Khiêm mới chợt nhớ ra là chưa có ai được ăn cơm cả,
anh cười tươi nói lớn.
_ Tôi rất xin lỗi mọi người nhiều,
mãi lo nói chuyện mà quên mất, nào mời các anh em chúng ta cùng nhập tiệc mừng cho chị em Tuyết Đan đã tìm được nhau nhé, xin mời tất cả vào trong dùng tiệc nào