Quyển 1: Ảnh đế ảnh hậu "Tương ái tương sát" (9)

Tinh Nhan trước giờ đều là người làm việc sấm rền gió cuốn. Chuyện này cũng không ngoại lệ. Ngủ một giấc thật ngon, tỉnh lại Tinh Nhan liền gọi điện thoại.

“Dung Ngọc, anh đang ở đâu?”

Công việc của cô vô cùng bận rộn, đêm nay phải bay ra nước ngoài rồi. Hai ngày sau lại đi nơi khác, vẫn là trước tiên đem tiểu khả ái này bắt lấy thì yên tâm hơn.

“Tinh Nhan?” Bên kia lặng im một chút, sau đó là giọng nói vẫn ôn nhu như thường ngày, chỉ là cẩn thận nghe được bên trong có chút vui vẻ. “Tôi ở công ty.”

Đây là lần đâu tiên cô chủ động tìm hắn.

“Có rảnh sao?” Cô một bên giẫm lên giày cao gót bước đi một bên dò hỏi.

Tiếng cười có vẻ còn lớn hơn, truyền qua điện thoại chui vào tai của cô, Dung Ngọc bên này thì đang đưa một ngón tay lên ra dấu im lặng với đối diện, hắn cười rộ lên thản nhiên trả lời, “Đương nhiên là có.”

Hắn đặt bút xuống, mặt không hề đổi sắc, “Tôi rất rảnh.”

Một đám nhân viên đang ngồi bên bàn họp không dám lên tiếng:…………

Đúng vậy, ngài thực rảnh.

Dung Ngọc chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, không đợi cô nói tiếp đã tự mình báo ra địa chỉ công ty, sau đó liền nhẹ nhàng hỏi ý, “Cô biết công ty ở đâu sao? Tôi đến đón cô được không?”

Mọi người đồng loạt thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống, biểu tình vặn vẹo.

Thì ra lão đại là cái thê nô, còn thích rải cẩu nương trước mặt công chúng, bọn họ có thể làm sao bây giờ, bọn họ cũng rất tuyệt vọng.

—— chỉ có thể cuối đầu mà gặm.

Đến khi tắt điện thoại, trên mặt Dung Ngọc vẫn đang tươi cười, nhưng ngay sau đó liền quay về gương mặt nghiêm túc, “Tiếp tục đi.”

Còn có một lát là xong rồi, nhanh chóng giải quyết, đến khi Tinh Nhan tới thì có thể ở cạnh cô.

Vì thế mọi người phát hiện, vốn dĩ Boss tốc độ xử lý công việc đã rất nhanh nay lại tăng gấp đôi, có người đứng lên báo cáo suýt nữa không theo kịp tốc độ xem của boss, thật sự là chạy nước rút mà.

Rất nhanh hội nghị kết thúc. Dung Ngọc gấp không chờ nổi mà đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi trợ lý, “Có người tới tìm tôi sao?”

Từ trong phòng hội nghị cũng có một nhóm người nối đuôi nhau đi phía sau hắn. Vừa đi vừa trao đổi ánh mắt bát quái với nhau.

Trợ lý cũng phản xạ mà trả lời, “Có, Quý tiểu thư vừa mới đến.”

Hắn vừa mới thu được lễ tân báo cáo, chắc bây giờ đang lên tầng rồi.

Hắn đang nói, đinh một tiếng, cửa thang máy liền mở ra.

Một bóng người từ bên trong đi ra. Không đợi mọi người thấy rõ là ai, Boss nhà mình đã chạy ra trước nghênh đón, kêu tên người ta.

“Tinh Nhan!”

Tinh Nhan mới từ thang máy bước ra liền thấy người cô đang tìm đang được một đám người vây quanh, hình như chuẩn bị giải tán, người đứng giữa cao hơn, vừa nhìn thấy cô liền đôi mắt sáng lên lấp lánh mà bước lại gần.

——nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.

Tinh Nhan cũng cười rộ lên.

Vững vàng mà đi đến trước mặt hắn, kéo cà vạt xuống, chụt một ngụm hôn lên má.

Lập tức gương mặt tươi cười của Dung Ngọc cứng đờ, lời quan tâm chưa kịp hỏi ra đã bị kẹt trong cổ họng, có chút không dám tin tưởng hóa thành tượng đá.

Thật… Đây là thật?

Ừm, không tồi không tồi. Tinh Nhan nhìn nhìn dấu môi đỏ trên mặt hắn —— đây là ấn ký của cô, động tác tự nhiên mà sờ lên má, “Anh đã là người của tôi, Dung Ngọc.”

Cũng không cảm thấy có gì xa lạ, cô hôn thêm một cái rồi hỏi hắn, “Văn phòng anh ở đâu? Đi vào rồi nói.”

Dung Ngọc cuối cùng lấy lại tinh thần, nhưng vẫn cảm thấy chỗ nàng hôn trên má đang nóng lên, nóng đến trong lòng hắn. Rốt cuộc hắn cũng là người trưởng thành rồi, chỉ hơi xúc động mà nuốt nước bọt một chút thôi “Ở bên cạnh.” Vừa đi vừa nghĩ ...là giấc mơ biến thành sự thật rồi?

Tiếng giày cao gót dẫn dần cách xa. Lúc này mọi người mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, một hơi này nghẹn lâu quá thiếu chút nữa không thở nổi, Trời ạ Trời ạ Trời ạ Trời ạ Trời ạ, một vạn cái!

Má ơi! Quá mạnh mẽ!

Bên trong văn phòng, Dung Ngọc lại không có biểu hiện ra vui vẻ cao hứng, thân thể hình như vẫn có chút cứng đờ vụng về.

Tinh Nhan nhìn hắn, bước đến gần, “Anh biểu hiện như vầy là có ý gì?”

Dung Ngọc không tự giác lùi ra sau một bước, hắn hiện tại vẫn cảm thấy chính mình đang nằm mơ… Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, không thể tưởng tượng được.

Thấy hắn lui ra sau, Tinh Nhan hơi cau mày, “Là tôi hiểu sai ý của anh?”

Dung Ngọc còn chưa kịp nói lời nào, cô đã tiếp tục bước tới gần, khí thế quả thực cao lên hai mét tám.

“Anh đối với ai cũng tốt như vậy?”

“………” Không phải.

“Trên Weibo anh phát mấy tin kia vốn là không có ý nào khác?”

“……” Không phải.

“Hay là,” Tinh Nhan nhướng cao mày, gương mặt lãnh diễm cười như không nhìn hắn, “Anh không thích tôi?”

Dung Ngọc bị ép lui đến trong một góc, nghe cô hỏi đến câu thứ ba mới rốt cuộc phản ứng lại, vội vàng ôm lấy eo của cô kéo lại, “Không phải.”

“Thích, tôi rất thích em.”

Mặc kệ là thật hay giả đều không thể bỏ lỡ cơ hội.

Gương mặt sắc bén của Tinh Nhan lúc này mới bình tĩnh trở lại, vậy mới đúng chứ, hắn đã biểu hiện rõ ràng như vậy, nếu bây giờ lại biến thành cô tự mình đa tình……hoặc là chỉ là muốn cùng cô ái muội một chút……

Tinh Nhan nheo mắt nghĩ, vậy đánh gãy cái chân thứ ba của hắn là được.

Dung Ngọc đột nhiên cảm giác lành lạnh, nhìn không được khép hai chân lại.

Tinh Nhan ngẩng đầu, “Vậy mới vừa rồi phản ứng của anh là có ý gì?”

Dung Ngọc cũng không dám giấu giếm, giọng nói còn có chút không chắc chắn “Bất ngờ quá, tôi chỉ là nghĩ … giống như đang nằm mơ.”

Nhưng lúc này, đôi tay đặt trên eo của Tinh Nhan vẫn không buông ra. Một bộ dáng —— liền tính là nằm mơ cũng phải chiếm tiện nghi.

Tinh Nhan không khỏi cười ra tiếng, nghĩ lại hình như có chút bất ngờ thật. Cô nhón chân lên, cắn một ngụm lên dấu môi vừa nãy in trên má. Giống hệt như cách mà động vật giống đực bá chiếm lãnh địa.

“Tê…” Dung Ngọc đau đến kêu ra.

“Hiện tại còn thấy đây là mơ sao?” Cô cười hỏi.

Dung Ngọc sờ sờ dấu răng trên má, có chút bất đắc dĩ, “Không cảm thấy nữa, đau quá.”

Tuy rằng miệng nói như vậy, nhưng trong ánh mắt hắn đều là nhu tình và vui vướng từng chút tràn ra, cuối cùng tất cả tụ lại như biển cả mênh mông vây lấy người đối diện, không một tia giấu giếm, toàn bộ đều đặt ở trước mắt cô.

“Tốt quá.” Hắn cảm thán. Việc hạnh phúc nhất chính là người mình thích cũng thích mình, chỉ vậy mà thôi.

Tinh Nhan vuốt ve đôi mắt hắn một chút, nhịn không được mà kề gương mặt vào sát hắn cọ cọ.

“Dung tiên sinh”, cô bá đạo tuyên bố, “Về sau chỉ có thể cười như vậy với ta có biết không?”

Cười ôn nhu như vậy quá mức câu nhân.

Trong mắt Dung Ngọc hiện tại chỉ nhìn thấy cô, bản năng mà dung túng gật đầu, “Chỉ có em thôi.”

Ngoại trừ cô, không ai có thể khiến hắn cười như vậy. Đôi khi hắn luôn nhịn không được mà nghĩ, có phải đời trước hắn đã tích lũy sẵn cả đời thâm tình, chỉ chờ đến ở đời này vừa thấy cô, ôn nhu liền không tự chủ mà tràn ra.

“Tốt lắm”. Tinh Nhan vẫn luôn làm theo ý mình, chụt chụt vài ngụm lên gương mặt hắn. “Vậy lại hôn bên kia một chút”.

Dung Ngọc thật sự không chịu nổi cô như vậy, “Em chiếm tôi tiện nghi.”

Tay đặt bên hông cô siết chặt một chút rồi kéo lại gần hơn, chậm rãi tiến lại đôi môi đỏ tươi của cô, “Tô muốn chiếm trở về.”

Hắn động tác rất chậm, dường như muốn cho Tinh Nhan cơ hội phản ứng lại. Nhưng Tinh Nhan cũng không có tránh đi, chỉ là chớp chớp mắt, tay áp lên ngực hắn, nhìn chằm chằm hắn đang kề sát, lại đồng thời lắng nghe nhịp đập trong l*иg ngực.

—— thình thịch, thình thịch.

Một tiếng lại một tiếng, trái tim dưới bàn tay cô đập càng lúc càng nhanh, gần như muốn nhảy ra khỏi ngực.

Trong nháy mắt hai đôi môi chạm vào nhau, phảng phất có pháo hoa đang nổ tung, lý trí đều biến mất chỉ để lại bản năng phản ứng.

Hai người đều không muốn tách ra hoặc là đổi vị trí, chỉ ở trong góc quấn quýt hồi lâu.

…………

Dung Ngọc cả ngày vui đều treo lên gương gương vui vẻ, hận không thể dính suốt bên người cô, không muốn cùng Tinh Nhan tách ra.

Nhưng Tinh Nhan còn có công việc, không thể không đi.

................

Đến giờ đăng ký, Dung Ngọc không có cách nào mà chậm rì đem hành lý đưa cho cô, “Nặng quá,” hắn vẫn ôn nhu nhu cũ, nhẹ giọng thương lượng cùng cô, “Tôi giúp em cầm vào trong được không?”

Lúc này đổi thành Tinh Nhan bất đắc dĩ mà cười, nhẹ nhàng xách vali lên, “Không cần đâu, em sẽ rất nhanh về mà.”

Rõ ràng chỉ có một ít quần áo mà thôi.

Dung Ngọc chỉ đành lui một bước, “Vậy, tôi đưa em lên máy bay được không?”

Ở bện cạnh, Hứa tỷ đã biết chuyện hai người ở bên nhau, lúc này chỉ biết…yên lặng mà xoay đầu.

Phong cách của người trẻ tuổi cô thật không hiểu nổi. Không, nên nói cô không tin nổi Dung ảnh đế lại là như vậy...dính người.

Không nói đến vào đăng ký kiểm tra không cho theo cùng, chỉ nói…… Dù đưa vào cũng chỉ có vài bước, không biết có kịp nói hai câu hay không……

Cuối cùng đương nhiên Dung Ngọc không thể đưa người vào, hắn chỉ đứng một chỗ nhìn đến khi bóng dáng Tinh Nhan hoàn toàn biến mất, trên mặt nét cười ôn nhu vẫn không biến mất. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, có tin nhắn mới.

Dung phu nhân: Em ra ngoài kiếm tiền dưỡng anh, ngoan ngoãn ở nhà chờ.

Dung Ngọc lập tức đỡ lấy cái trán bật cười. Làm sao bây giờ, chỉ là một tin nhắn như vậy, cũng làm hắn cảm thấy ngọt ngào không chịu nổi.

Cũng rất muốn khoe ra.

Dung Ngọc v: Tôi cảm thấy bản thân xinh đẹp như hoa, còn mọi người thấy sao?

Quần chúng ăn dưa :…… đúng đúng đúng, anh đẹp anh đẹp nhất!

Các fan:……

Vậy trong nhà ai phụ trách kiếm tiền?

Tối hôm qua phát Weibo cảm ơn, đến Tinh Nhan đều cảm giác được, đương nhiên các fan cũng nhận ra được ý tứ mịt mờ kia, đặc biệt là phát hiện Quý ảnh hậu không hề có động thái làm sáng tỏ.

Một đám cao hứng phấn chấn đến hoan hô ăn mừng, tỏ vẻ: Nha ~ chúng tôi hiểu mà~

Sau đó lại nhìn thấy Weibo này.

Một nhóm cẩu độc thân đột nhiên thấy không vui nữa.

Cứ cảm thấy thần tượng của bọ họ đang —— ta có người dưỡng ta có thể kiêu ngạo —— nhộn nhạo khoe khoang làm sao bây giờ?

Tác giả có lời muốn nói:

Dung * tiểu khả ái * ảnh đế: Ta có Nhan Nhan dưỡng! Ta kiêu ngạo! Các ngươi một đám độc thân cẩu sao có thể so.

Fans: Tay ngứa.