Quyển 1: Ảnh đế ảnh hậu "Tương ái tương sát" (10)

Tinh Nhan mấy ngày nay thật sự rất bận.

Trừ bỏ đại ngôn, còn có thử vai, chụp ảnh tạp chí, tham gia tiết mục giải trí cùng với những công việc nhỏ nhặt đủ loại khác, bay tới bay lui liên tục, một ngày gần như chỉ ngủ chưa đến ba tiếng.

Lần này đại ngôn là của một nhãn hàng nổi tiếng ở nước ngoài, do Hứa tỷ vất vả giành được, là kiểu nhãn hiệu xa xỉ lịch sử lâu đời, nhận được loại này cũng giúp giá trị của cô nâng lên rất nhiều. Mấy ngày hôm trước, người đại diện kỳ vừa rồi hết hạn liền làm trên mạng vì tranh cãi người đại diện tiếp theo mà ồn ào ầm ĩ một trận.

Cuối cùng Tinh Nhan được chọn tự nhiên làm Hứa tỷ cực kỳ cao hứng, cũng làm cho mấy ngày nghỉ duy nhất của Tinh Nhan đi theo ngâm nước nóng. Tinh Nhan thì thực sự không thích ứng sinh hoạt kiểu này, mệt muốn chết, nhưng cô cũng biết bây giờ chưa phải lúc tùy hứng.

——cô muốn đạt được vị trí cao hơn nữ chính mới có thể cuối cùng đạt được vận khí. Chờ cô thật sự làm được thì có thể tận tình tùy hứng.

Đến lúc đó nhất định phải diễn một bộ nghỉ ngơi ba năm……

Tinh Nhan mơ mơ màng màng mà nghĩ.

“Em ngủ đây,” cô thật sự mệt lắm rồi, mang lên bịt mắt. “Tới rồi lại kêu em.”

Hứa tỷ cũng chỉ biết thở dài, đắp chăn cho cô.

Các cô đi chuyến bay buổi tối, tới nơi cũng đã là rạng sáng 3, 4 giờ, đúng là thời điểm rất ít người, hơn nữa lần này hành trình bảo mật, Hứa tỷ cũng không có đánh thức cô mà chỉ mang lên khẩu trang cho cô rồi kéo người vẫn đang buồn ngủ đi ra ngoài.

Tận lúc xuống máy bay, Tinh Nhan vẫn có chút chưa tỉnh táo, nhưng cô vẫn thấy được người đang đứng ở cửa ra kia. Dù bọc đến kín mít vẫn không che giấu được một thân khí chất.

Có điều lúc này cô cũng không có tâm tình cao hứng phấn chấn mà đùa giỡn thân mật, cô chỉ chậm rì đi qua, còn có vài mét liền trực tiếp nhào vào trong lòng ngực của hắn.

Dung Ngọc vội vàng bước lên một chút, giang tay đem người ôm vào lòng, giọng nói khó nén được chút tức giận,

“Em sao lại…” để bản thân mệt đến vậy…

“Suỵt! Đừng nói chuyện…” Tinh Nhan ôm chặt eo của hắn, gương mặt tựa lên ngực mà củng củng rồi cọ cọ, giọng nói lúc này nhỏ xíu mang chút ý tứ làm nũng, “Em mệt quá đi.”

Dung Ngọc vẫn là không thể nói hết lời, vừa vô cùng tức giận rồi lại đau lòng, nhìn nhìn gương mặt có chút tái nhợt của cô, cuối cùng vẫn là đau lòng nhiều hơn, hắn nhận mệnh.

Thở dài, hắn vẫn là dung túng ôm eo cô hơi nâng lên, không muốn làm cô tỉnh nữa mà nhẹ giọng thủ thỉ, “Ngoan, quấn hai chân lên.”

Tinh Nhan mơ mơ màng màng nghe thấy liền ngoan ngoãn làm theo.

Dung Ngọc một tay nâng mông cô lên, một tay vòng ra sau lưng giữ cô, dùng tư thế ôm trẻ con mà đem cô ôm lên.

Tinh Nhan cả người đều dựa lên người hắn, mặt tựa vòm hõm cổ, cả người nhìn qua héo rũ, hắn hai tay luôn ôm chặt sợ cô trượt xuống. Quay đầu lại gật gật đầu với Hứa tỷ , ý bảo theo kịp liền vững vàng ôm người đến bãi xe.

Hứa tỷ nhìn bóng người phía trước, vẫn đứng một hồi mới giật mình tỉnh lại. Như vậy rất tốt, một người ôm một người ngủ.

Đi đến chỗ đậu xe, Hứa tỷ nhìn nhìn cửa trước rồi lại nhìn Dung ảnh đế vẫn luôn ôm người không buông tay, giờ đã yên vị ở phía sau, không nhịn được co giật khóe miệng, nhận mệnh mà ngồi vào ghế lái.

……… Cũng may bằng lái của cô là thật.

Không bao lâu liền về đến chung cư.

Nhìn Dung ảnh đế dứt khoát vào nhà, Hứa tỷ nhìn chiếc xe, thật sự rất bất đắc dĩ, loại xe nhìn có chút đơn giản nhưng thật ra rất xa hoa này mà hắn cũng có thể yên tâm làm cô lái, thật lợi hại.

…………

Lúc Tinh Nhan tỉnh ngủ đã là giữa trưa.

Ánh mặt trời đang gay gắt, xuyên qua bức màn vẫn làm cô cảm giác được nhiệt độ cao đến muốn nướng chín người, cô xoa xoa tóc ngồi dậy, ngủ đến đầu óc có chút mơ màng không rõ.

“Dậy rồi?” Lúc này có người đỡ lấy lưng của cô, nâng cô ngồi dậy.

“Dung Ngọc.”

“Ừ, tôi đây.” Dung Ngọc nhỏ giọng trả lờ, sờ sờ gương mặt của cô, “Ngủ ngon không?”

Ngón tay hắn có chút mát, Tinh Nhan vừa mới từ trong chăn chui ra, gương mặt ngủ đến nóng lên mà có chút đỏ bừng, lúc này được tiếp xúc với tay hắn, tức khắc thoải mái thở ra một hơi.

“Đừng nhúc nhích.” Cô hơi bặm môi, mau chóng cầm lấy cả bàn tay kia đặt lên má của mình.

Dung Ngọc chỉ cười, xoa xoa tóc cô, vô cùng dung túng đem tay còn lại cũng áp lên má cô.

Lòng bàn tay hết mát liền đổi thành mu bàn tay. Đến khi Tinh Nhan hoàn toàn tỉnh ngủ mới thôi.

“Có đói bụng không?” Hắn hỏi.

Tính từ lúc máy bay xuất phát, cô hẳn đã gần 10 tiếng đồng hồ không có ăn cơm, hơn nữa nhìn lúc xuống đất cũng chưa tỉnh ngủ vậy trên máy bay cũng chỉ ngủ chứ không có ăn gì rồi.

Nghe được mùi hương từ trong phòng bếp bay ra, cơn thèm ăn của Tinh Nhan hoàn toàn bị câu lên. Gật đầu rất nghiêm túc, “Đói.”

Dung Ngọc cười nhu hòa, vươn tay đem cô kéo lên, “Lên rửa mặt rửa tay đi, tôi đi dọn cơm.”

Tinh Nhan đang ở trong phòng tắm nhìn nhìn chính mình trong gương.

Mái tóc rối xù như cái tổ chim, đôi mắt nhập nhèm, nhìn kỹ còn có ghèn…Trực tiếp bị dọa đến giật mình.

Dung Ngọc đối với gương mặt này còn có thể ôn nhu như vậy, nhất định là bởi vì…… nhân cách mị lực của cô rồi.

Có điều ăn xong vẫn phải đi tắm mới được.

Bữa cơm này Tinh Nhan ăn rất là thỏa mãn, mấy ngày nay cô đều không có ăn uống đàng hoàng. Cô ngồi trên sô pha, nhìn Dung Ngọc đang mang trái cây lại liền nghiêng người bắt lấy tay hắn, “Dung tiên sinh, có nhớ em hay không?”

Dung Ngọc nhìn cô một cái, “Ăn uống no nê liền có sức trêu chọc tôi?”

“Chúng ta còn có chuyện chưa nói xong đâu.”

Tinh Nhan lại không tiếp hắn mà chỉ nhướng mày, “Anh còn không trả lời em!”

Dung Ngọc bất đắc dĩ, “Nhớ.” Đương nhiên là rất nhớ.

Bọn họ đã vài ngày không có thật sự trò chuyện với nhau, Tinh Nhan vội đến chân không chạm đất, thật vất vả có thể nghỉ ngơi Dung Ngọc cũng không đành lòng quấy rầy giấc ngủ của cô, mỗi lần đều là chưa nói hai câu cô đã ngủ rồi.

Hơn nữa có lúc cô quá bận, thời gian liên lạc còn không bằng hai người lúc trước mới là bạn bè đâu, sao có thể không nhớ cô.

“Rất nhớ rất nhớ” hắn thấp giọng, ôn nhu lại triền miên mà thở dài. Dù là lúc ăn cơm, lái xe hay làm việc, lúc nào cũng nghĩ đến cô.

Tinh Nhan lúc này mới vừa lòng.

Cô ngẩng đầu, “Vậy hôn một cái.”

Đã lâu không nhìn thấy, cô cũng nghĩ về hắn nha. Tiểu biệt thắng tân hôn, lời này không có sai.

Cái này tiểu biệt từ ôn nhu ngọt ngào dần thay đổi ý vị, trở nên mãnh liệt, hung hãn, cái hôn của hắn dần dần nóng bỏng mang theo nhiệt độ hừng hực tựa như có thể thiếu đốt cô, tùy ý phát tiết nôn nóng và nhớ nhung trong lòng.

Dung Ngọc ôm lấy cô, siết chặt vào lòng.

Tinh Nhan được buông ra mới thở hổn hển một hồi, liếʍ liếʍ môi rồi ngồi dậy, “Anh vừa rồi muốn nói chuyện gì?”

Dung Ngọc rất là bất đắc dĩ với cô, lúc này toàn bộ tức giận đè nén trong lòng đều tan hết rồi, hắn còn có thể nói cái gì?

“Tôi muốn nói, tôi có học được vài món mới, buổi tối làm cho em ăn được không?”

Thôi vậy, hắn sẽ sắp xếp theo cùng cô những công việc còn lại, cô gầy đi bao nhiêu, hắn từng chút bổ trở về là được.

Tinh Nhan tự nhiên gật đầu. Lại nị oai một hồi, nghĩ đến gương mặt của mình, Tinh Nhan lập tức chạy vào phòng tắm.

Lúc đang tắm, nhìn kỹ phần cổ và bụng của mình, Tinh Nhan đột nhiên có chút sốt ruột.

Làm diễn viên, khống chế cân nặng là điều rất cần thiết. Cô ở thế giới kia là kiểu thể chất ăn không mập được, nhưng nguyên chủ tiểu cô nương… hình như không phải. Nếu cứ theo đà ăn uống này của cô, không còn nghi ngờ gì nữa nhất định sẽ mập lên.

…… Lại muốn đá chết tra nam.

Tinh Nhan đi ra, trực tiếp ngồi vào bên cạnh rồi dựa vào Dung Ngọc.

Đột nhiên phát biểu một câu, “Em cảm thấy, anh rất nhanh sẽ không nhìn thất gương mặt xinh đẹp của em nữa.”

Dung Ngọc có chút không hiểu, nhíu mày, “Em lại muốn bay đi đâu à?”

“Tôi đi cùng em.” Hắn phản xạ mà nói ra.

Không trải qua đắn đo suy nghĩ mà buột miệng nói ra càng thêm rõ được suy nghĩ trong lòng, Tinh Nhan vui vẻ mà chụt một cái lên má hắn, mới lắc lắc đầu, “Không phải.”

Cô nhéo nhéo bụng nhỏ của mình , “Anh có cảm thấy, em béo lên rồi không…”

Cô thở dài cảm thán, “Anh nói mỗi ngày em phải luyện tập bao lâu mới có thể tiêu hao hết số mỡ này đây?”

“Luyện tập cái gì?” Dung Ngọc cúi đầu sờ sờ bụng cô, lại nhìn gương mặt của cô rất nghiêm túc phản bác, “Chỉ bao nhiêu đây một lát liền sẽ tiêu hóa hết.”

Hắn có chút đau lòng, “Em mấy hôm nay gầy đi rất nhiều.”

Rõ ràng trước khi đi trên người còn có chút thịt, lúc này đều không thấy.

Hắn tiếp tục ôn nhu dỗ dành cô, “Chúng ta không giảm béo được không? Đi mà?”

Tinh Nhan là cái ăn mềm không ăn cứng, hắn ôn nhu dỗ dành cô liền không dậy nổi quyết tâm nữa, gương mặt bình thường lãnh diễm khí thế thoạt nhìn cũng đã không còn mũi nhọn.

“Thật sao?” Cô hơi nghĩ nghĩ.

“Thật sự.” Dung Ngọc nói rất là chân thành.

Hắn lập tức cúi đầu, ghim một miếng trái cây đưa đến bên môi cô, tiếp tục dùng giọng điệu ôn nhu mà trấn an cô, lời nói thấm thía, “Hơn nữa, Nhan Nhan nhà chúng ta dù thế nào cũng rất xinh đẹp, cần gì phải giảm béo?”

Béo hay là gầy, cũng không khác nhau, đều xinh đẹp nhất đáng yêu nhất.

Lúc nói lời này, hắn tỏ ra vô cùng đương nhiên làm Tinh Nhan tự nhiên cũng tin theo.

—— đây cũng là lúc cuộc sống tròn trịa của cô bắt đầu.

Cô lần này trở về là vì thu tiết mục tống nghệ và thử kính, buổi tối thu tiết mục, sau đó sáng sớm hôm sau sẽ đi thử vai.

Tiết mục tống nghệ bình thường sẽ không phát sóng trực tiếp, yêu cầu cắt nối biên tập, phụ đề, hậu kỳ rất nhiều việc, thời gian quay cũng so với trên TV phát sóng lâu hơn rất nhiều, có lẽ buổi tối hơn 7 giờ quay mãi cho đến rạng sáng mới xong.

Sau khi ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát cũng không sai biệt lắm nên xuất phát, trò chuyện một chút, đi tạo hình, liền yêu cầu phí đi không ít thời gian, hai người đại diện lúc này đã tận chức tận trách chờ dưới nhà.

“Hai người muốn đi cùng nhau sao?”

Từ ca nhìn nghệ sĩ nhà mình nhìn cũng không thèm nhìn xe bảo mẫu một cái, rất tự nhiên đi theo tức phụ nhi của hắn lên xe bên kia , cảm thấy trán bắt đầu đau.

“Đúng vậy.” Dung Ngọc lúc này mới nhớ đến cái gì, quay đầu lại, không hề có gì thành ý mà cười cười, “Hình như quên nói cho anh rồi.”

“Nhan Nhan nói không có gì phải giấu giếm, thuận theo tự nhiên là được.”

Nhan Nhan cái gì chứ, cậu đúng là cái ác quỷ!

Người đại diện hận không thể cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng mà quan trọng là, sao hắn không biết bọn họ khi nào ở bên nhau?!

Cứ như vậy tuôn ra là muốn hù chết bao nhiêu người đây?!

Tác giả có lời muốn nói:

Fans tỏ vẻ khinh bỉ: Chúng ta đã sớm biết.