Chết rồi, hôm qua cô lỡ đồng ý tới nhà Boss rồi nhưng làm sao viện lí do với bố mẹ bây giờ.
Nếu bố mẹ mà biết cô nói dối chắc chắn sẽ cạo đầu cô cho mà xem. Ai chứ mẹ cô sẽ làm thật.
Boss thật biết cách làm khó cô.
Suy nghĩ cả nửa ngày trời rốt cuộc cô cũng tìm thấy lí do cô cho là có khả năng nhất. Cô còn không quên nói con bạn thân che dấu giùm cô.
Buổi tối.
“Mẹ, Anh Nhi đang bị bệnh con muốn sang nhà nó ở mấy ngày để tiện chăm sóc nó”. Cô bình tĩnh thực hiện cái kế hoạch nói dối cô đã lập ra.
“Thế đã nói với con bé chưa hay là cô tự quyết định thế?”.
“Con đã nói với Nhi rồi, nó cũng đồng ý”. Thấy kế hoạch có vẻ ổn cô nhanh chóng tiếp lời mẹ. Mẹ cô vốn là cáo thành tinh nói chuyện lúc lâu mẹ sẽ tìm ra sơ hở.
“Ừ, nếu nó đã đồng ý thì con cứ qua nhà nó đi. Dù sao nó ở mộy mình cũng buồn, có con làm bạn sẽ tốt hơn”.
“Vâng ạ”.
Đợi mẹ đi vào phòng, cô bịt miệng cố ngăn không cho cười ra tiếng, rốt cuộc người mẹ cáo già cũng bị cô lừa cho một vố.
Vừa mới vui vẻ chưa được bao lâu, Dương Tịch lại trong tình trạng khủng hoảng tinh thần.
Tinh thần cô sa sút đến tồi tệ. Cô đi làm trễ.
Tuy rằng công ty không có trách phạt với những người quanh năm chỉ đến muộn ba bồn lần như cô nhưng lúc trước cô làm ở bộ phận tiêu thụ, vả lại năng lực làm việc của cô người ta cũng biết cho nên họ sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện. Nói cho cùng số lần cô đi trễ hàng năm có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Nhưng tình thế hiện giờ đã khác, cô là đang làm việc cho Boss. Nhân viên mà dám đến trễ hơn cả ông chủ có lí nào Boss sẽ tha cho cô không?
Chưa kể những việc xảy ra gần đây giữa cô và Boss. Xong rồi, lần này cô xong thật rồi. đã không cách nào cứu vãn.
Trên đường đi tới văn phòng cô không ngừng cầu nguyện Boss vẫn chưa đến công ty. Nếu không hậu quả….
Nghỉ đến đây cô không khỏi rùng mình. Boss biếи ŧɦái như vậy cách xử lí của Boss chắc chắn không giống người thường.
Giật mình, cảm giác ớn lạnh, có ai đó đang nhìn cô. Chẳng thể nào là Boss chứ? Từ từ xoay người không phải Boss. Hít một hơi dài, vỗ vỗ ngực, đúng là dọa người.
Kể từ ngày làm việc cho Boss chẳng có ngày nào được sống yên ổn. Tâm trạng luôn thấp thỏm, lo sợ. Vì Boss mà một người luôn vô tâm vô tư như cô phải để ý cái này cái kia. Ngay cả sắc mặt của chị em công ty cô cũng phải để ý đến.
“Dương Tịch”.
“Dạ?” Cô giật mình là tiếng chị Hương gọi. Không phải Boss dặn chị Hương khi nào cô đến thì gọi lên văn phòng đấy chứ? Chắc không thể nào đâu.
“Cô hôm nay đến trễ”.
Cô xấu hổ cúi đầu, chỉ mới làm bộ phận này có vài ngày mà có quá nhiều điều để mọi người ghen ghét rôi.
“Cô cũng thật biết chọn lúc”. Chị Hương vẫn nói với giọng chanh chua.
Có điều gì đó không đúng. Hàng ngày chị Hương nói giọng ngọt ngào, những lúc tức cô đến sôi gan chị Hương cũng không nói bằng cái giọng điệu ấy. Cô biết không phải chị Hương không muốn ra oai với cô, do trước mặt Boss, chị không thể làm mất hình tượng của mình được. Cô lờ mờ đoán ra được gì đó.
“Tổng giám đốc không có đi làm là cô liền đi trễ”.
Cô đoán đúng mà. Cô hớn hở ra mặt.
Không nhận ra biểu hiện của mình càng khiến chị Hương giận thêm.
“Cô chỉ nghe lời tổng giám đốc mà xem cấp trên tôi không ra gì phải không”. Chị Hương tức giận nghiến răng nghiến lợi.
“Không, không có”. Cô cúi đầu đáp, sao cô ngày nào cũng bị bắt nạt hết vậy?
“Cô nhanh chóng vào bàn làm việc cho tôi, công việc ngày mai chiều nay phải hoàn thành xong. Nếu không đừng hòng về nhà”.
Cái gì? Làm nguyên cả công việc của ngày mai? Tưởng cô là thần chắc, bảo cô làm xong là phải làm xong liền sao? Thừa dịp không có Boss lớn ở đây bắt nạt cô, mấy người không biết chút nữa cô dọn về nhà Boss sống đấy. Nếu mà nghe tin này thì sao nhỉ? Chắc chắn sẽ phải nịnh nọt cô nếu không cô khai hết với Boss thử xem ai bị đuổi việc.
Nghĩ thì nghĩ vậy chứ có lá gan lớn bao nhiêu cô cũng chẳng dám nói ra. Lỡ đâu Boss nghe được lên cơn điên chém chết cô là cái chắc, cô không có ngu.
Chưa chắc Boss đã ra mặt. Lúc đó cô trở thành đối tượng cho mọi người trong công ty đánh hội đồng, cô sống cũng không được chết cũng không xong.