Chương 32

Dương Tịch gõ cửa phòng Lâm Hà, bên trong vọng ra tiếng nói nhẹ nhàng nhưng có chút lành lạnh.

"Vào đi".

Khi cô vào trên người còn ôm theo một tập hồ sơ nhỏ, có một vài chi tiết cô không hiểu thế nên cần sự giúp đỡ của Lâm Hà - cấp trên kiêm bạn trai ở thì hiện tại của cô.

Cô bước từ từ đến trước bàn làm việc nơi Lâm Hà đang cắm cúi xem từng tập hồ sơ.

Có vẻ như anh rất chăm chú thế nên Lâm Hà không hề ngẩng đầu nhìn xem ai đang đứng trước mặt anh.

Cô chăm chú nhìn anh đây cũng là lần đầu cô nhìn kĩ anh như vậy, khi anh làm việc thực hấp dẫn, người ta nói rất đúng đàn ông khi làm việc có nhiều sức hút nhất. Anh thật sự rất đẹp, mặc dù không nên dùng từ này đến khi tả con trai nhưng cô không thể ra kiếm ra từ nào khác phù hợp hơn với anh.

Trên gương mặt tuấn tú là đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào cô có cảm giác cứ như mình bị hút vào sâu tận bên trong vậy. Tô điểm thêm cho đôi mắt ấy là hàng mi cùng lông mày đen nhánh. Xuống dưới một chút là sóng mũi cao thẳng tấp, đôi môi đỏ, nhìn từng ngũ quan mỗi cái đều có một ưu điểm riêng nhưng khi kết hợp cùng trên gương mặt anh chúng hài hoà đến kì lạ.

Cô càng nhìn càng ngây người.

Lâm Hà cảm thấy sự có mặt của ai đó trong phòng anh ngẩng đầu nhìn lên, không nghĩ rằng lại nhìn thấy cảnh Dương Tịch ngây người nhìn ngắm anh đến thẫn thờ. Bất giác đôi môi anh vẽ lên độ cong nhỏ, vẻ như thích thú, vẻ như khıêυ khí©h. Anh buông lời trêu chọc: "Dương Tịch, miệng em có nước miếng kìa".

"A". Có tiếng nhắc nhở, Dương Tịch đưa tay lên ôm miệng cô đỏ mặt quay đầu sang hướng khác. Động tác mau lẹ xoá sạch mọi thứ trên mặt.

Nhưng chà sát một hồi lâu lại chẳng thấy thứ gì, cô trừng mắt với người đối diện: "Anh lừa em".

Lâm Hà thích thú cười: "Ai biểu có người nào đó nhìn anh chăm chú đến độ không chớp mắt như thế".

"Là ai vậy, sao em không biết". Dương Tịch xấu hổ, chớp đôi mắt to tròn của mình ra vẻ vô tội.

Phản ứng của cô càng khiến Lâm Hà cười to. Anh cười một lúc rồi nhanh chóng hắng giọng hỏi: "Em vào đây có việc gì vậy?"

"A, đúng rồi, em có một vài chi tiết cần hỏi để soạn thảo hồ sơ cho cuộc họp sắp tới".

"Lại đây".

Dương Tịch đem tập hồ sơ để trên bàn, đưa tay chỉ: "Những chỗ đã gạch bút chì ấy".

Lâm Hà lướt qua chúng một chút: "Anh nói miệng em nhớ được chứ?"

"........" Dương Tịch khó xử, cô vốn là người hậu đậu hay quên.

"Vẫn là anh nên gửi mail qua cho em thì hơn".

"Vậy chút nữa anh gửi cho em nhé". Dương Tịch cười tươi.

"Ừ".

Lúc Lâm Hà gửi mail cho cô đã là năm giờ cách giờ tan ca một chút xíu mà thứ cô cần hoàn thành lại quá nhiều. Dương Tịch lại phải lần nữa tăng ca để hoàn thành công việc, số cô hình như là số khổ thì phải.

Pha cho mình một cốc cà phê sữa nhỏ, Dương Tịch lần nữa ngồi vào chỗ, dùng tốc độ nhanh nhất để đánh máy vi tính.

Cô làm việc hăng say đến độ không để ý đến thời gian. Giống như bất kì thứ gì cũng không làm ảnh hưởng đến sức chú ý của cô.

Với tay cầm cốc cà phê, tay cô liên tục chạm vào khoảng không. Cảm thấy kì lạ, cô mới đưa mắt nhìn tách cà phê không còn ở đó cứ như bốc hơi đi vậy.

Dương Tịch quay đầu nhìn thẳng bắt gặp Lâm Hà đứng trước mặt cô hơi nhăn mày.

"Uống thứ này không tốt cho da mặt con gái".

Dương Tịch đưa tay chỉ chỉ gương mặt trắng mịn, hồng hào của mình: "Em uống thường xuyên vẫn không sao mà".

"Em tăng ca sao? Công việc rất nhiều?"

"Vâng." Dương Tịch đưa mắt uỷ khuất nhìn tập hồ sơ đồ sộ đặt trên bàn, Lâm Hà nhìn theo hướng ánh mắt của cô cười khẽ.

"Không cần làm tiếp ở đây đâu, đem về nhà rồi làm".

"Được sao ạ?" Dương Tịch có chút nghi hoặc công ty vốn không cho nhân viên đem hồ sơ có liên quan về nhà mà.

"Trong công ty này ai lớn nhất?"

"Là anh" Dương Tịch đáp không cần suy nghĩ.

"Vậy thì về thôi".

Như được đại xá, Dương Tịch cười tươi, cô không quên ôm theo một chồng hồ sơ đi theo Lâm Hà.

Ngồi bên trong chiếc xe hạng sang, Dương Tịch ngây người ngắm bên ngoài. Cô cùng anh vừa đi ăn cùng nhau và giờ đến lúc phải tạm biệt. Cô có chút không nỡ, cảm giác hình như là tiếc nuối.

Rõ ràng hai người còn gặp nhau dài dài mà cô lại có suy nghĩ cứ như bà già hoài xuân vậy. Thật kì lạ.

"Chuyện lúc nãy em không nên để ý?"

Dương Tịch ngạc nhiên nhìn sang, Lâm Hà đang nói cái gì vậy?

"Anh nói gì cơ?"

"Là về Hương đấy lúc chiều cô ấy có đến công ty gặp anh".

"À". Dương Tịch à lên, nếu anh không nhắc thì cô cũng đã quên chuyện này rồi.

"Em không để ý đâu". Dương Tịch cười nhìn anh.

Sau đó dường như cô nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên cười thích thú. "Lâm Hà anh đang giải thích với em đấy à".

Cô nhìn thấy tay Boss bỗng run lên một chút rồi trở lại bình thường. Hình như cô đoán đúng thì phải, nụ cười trên môi cô càng ngày càng rạng rỡ, cô lại hỏi gắng.

"Anh sợ em ghen sao?".

"...."

"Này anh trả lời đi chứ?"

"...."

"Anh để tâm đến em nghĩ cái gì? Anh sợ em sẽ không để ý anh nữa sao?"

"..."

"Lâm Hà, anh nói gì đi".

"Được anh nói với em".

Mắt Dương Tịch sáng lên đầy mong đợi.

"Ngày mai tăng công việc lên gấp đôi".

"A, không phải như thế chứ? Anh đúng là tổng tài ác ma mà". Dương Tịch bĩu môi kháng nghị.

"Quá khen, quá khen". Lâm Hà khiêm tốn nói.

Câu trả lời của Lâm Hà khiến Dương Tịch buồn bực, cô thực sự chưa thấy người nào mặt dày như anh.

Đúng là anh đã nói là làm cô bị anh bắt tăng ca những hai ngày liền, nguyên nhân là vừa để báo thù cô nhiều lời đυ.ng đến tâm tư của anh cũng là mong cô hoàn thành bảng kế hoạch thực tốt.

Cô rõ ràng là bạn gái anh vậy mà anh cũng thương xót chút gì, anh đúng là người theo chủ nghĩa tư bản. Bóc lột sức lao động của nhân viên dã man.

Vừa nghĩ Dương Tịch vừa than ngắn thở dài, tay lại vừa di chuột đến đóng khung word cô đã hoàn thành xong bản kế hoạch. Ơn trời cuối cùng cô cũng được giải thoát, nhanh chóng đem bản đi in ra thành nhiều tập cô cần sắp xếp chúng ở phòng họp trước khi cuộc họp bắt đầu.

Nhìn đồng hồ, còn hai tiếng mười lăm phút nữa để cô hoàn thành tất cả, nhẩm tính một chút thời gian cũng khá dài để cô không cần vội vàng chuẩn bị.