Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Boss Lớn Nhà Ta

Chương 31

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Dương Tịch, hôm qua cô để lại cho mẹ tôi một cú sốc cực lớn đấy”

Lâm Tuấn không biết dạo này ra sao? Hình như rất rãnh rỗi thì phải, mới hôm trước chạy sang ban của cô, hôm nay lại tiếp tục đến. Hình như người nhậm chức càng lớn thì càng ít việc như cô đây, cả ngày chỉ việc và việc không hề có từ nghỉ ngơi. À mà quên hình như Boss thuộc dạng ngoại lệ a, Boss cuồng công việc còn hơn cả cô.

“Không biết mẹ của giám đốc Lâm như thế nào rồi”. Dương Tịch có chút hối hận, biết thế ngày hôm qua đã không để Boss làm bậy rồi.

Ấn tượng của cô với mẹ Boss đã xấu nay càng xấu hơn.

“Không có sao, chỉ là thổ huyết gần chết thôi”. Lâm Tuấn trêu đùa.

Dương Tịch hơi tức giận trừng mắt Lâm Tuấn, tên này cô rõ ràng đang hỏi nghiêm túc. Hắn ta lại nói giỡn, cô không rãnh giỡn chơi với hắn ta đâu, cô còn rất nhiều công việc Boss giao phó.

Sắp tới còn có buổi họp hội nghị kí kết hợp đồng nữa, trong vòng ba ngày cô phải hoàn thành xong nếu không chỉ còn nước thôi việc.

Boss là người khắc khe với nhân viên, ngay cả bạn gái cũng không có niệm tình gì đâu.

Hix! Giờ này cô còn phải cặm cụi làm công việc đang bận tối mắt tối mũi thế mà tên Lâm Tuấn giám đốc bộ phận, chức cao vọng trọng lại chạy lung tung đi chơi.

Ông trời thật bất công, tại sao cô luôn là người bị ức hϊếp a.

Cô lườm mắt Lâm Tuấn: “Nếu không có việc gì thì xin mời giám đốc Lâm đi cho. Tôi còn rất nhiều công việc cần giải quyết a”.

“Không cần phải lạnh lùng như thế chứ?” Lâm Tuấn ra vẻ rất ủy khuất.

“Tôi có sao”. Cô trừng mắt nhìn Lâm Tuấn thì ra anh ta cũng biết diễn kịch a.

“Có a”.

Cái tên Lâm Tuấn này dai như đĩa, thật là lúc nào cũng khiến cô ghét đến chết. Lúc đầu làm cấp dưới của hắn ta, Lâm Tuấn đưa tôi biết bao nhiêu là việc, giờ lại còn chạy sang dám trêu cô. Lúc nào đó cô đem hết tất cả chuyện mách Boss cho coi. Hừ ! Để xem Boss trừng trị Lâm Tuấn thế nào. Khà khà.

Đang cười đắc ý trong lòng thì bên ngoài có tiếng con gái quen thuộc vang lên.

“Vui vẻ quá nhỉ?” Giọng nói có vẻ chanh chua.

Theo quán tính cô xoay người nhìn ra phía cửa. Đập vào mắt là gương mặt quen thuộc đã bị đuổi việc mấy tuần trước kia – chị Hương. Đứng ở trước cửa làm giáng chị Hương nhìn cô đầy vẻ khing miệt.

“Xin chào”. Cô vốn không muốn gây thù chuốc oán với ai nên rất lịch sự chào hỏi.

“Chào cậu Lâm Tuấn”. Chị Hương không xem cô ra gì chỉ để ý đến người bên cạnh cô.

“Chào”. Lâm Tuấn hờ hững đáp, chẳng giống với cái thái độ lúc nãy của hắn ta chút nào.

“Không cần phải lạnh nhạt với tôi thế chứ? Dù sao đi nữa tôi cũng sắp trở thành chị dâu của cậu rồi còn gì”. Chị Hương cười tươi, nhưng Dương Tịch nhìn lại thấy chướng mắt bởi vì chị Hương có thái độ rất lả lơi. Cứ như hành động của mấy người không có học thức đi mồi chài người khác vậy.

“Chị dâu? Cô nằm mơ chắc, chị dâu tôi đang đứng bên cạnh tôi đây này. Cô muốn xen vào đâu phải chuyện dễ”. Lâm Tuấn đột nhiên nói ra khiến cô hơi ngỡ ngàng.

“Cô ta sao?”. Chị Hương nhìn Dương Tịch một lượt. Rồi lại lắc đầu : “Loại con gái ngây thơ kiểu này chỉ có thể vui chơi qua đường chứ không phải đối tượng cưới làm vợ. Muốn tranh giành với tôi đây, cô ta không xứng”. Chị Hương cười khẫy.

“Xứng hay không, không phải cô nói là được”.

“Đúng vậy, phải xem sự lựa chọn của anh Hà a. Tôi rất tự tin với chính mình”. Chị Hương hất tóc, làm bộ dáng đắc thắng rồi đi vào phòng Boss.

“Sao cô không nói gì? Hay ngăn cản cô ta gặp anh trai?”. Lâm Tuấn khó hiểu nhìn Dương Tịch.

“Tôi nói không lại chị Hương”. Dương Tịch cười trừ.

“Nói không lại cũng phải có chút phản ứng chứ?”

“Tôi tin tưởng anh ấy thế nên dù có việc gì xảy ra tôi cũng sẽ không để tâm”. Dương Tịch khẳng định sự tin tưởng của mình, mặc dù trong lòng cô có chút buồn nhưng cô sẽ tin cậy Boss như những gì cô đã hứa với chính bản thân mình.

“Tôi không biết nên cư xử thế nào với cái phản ứng cuả cô nữa”.

“Vậy thì cứ để mọi việc diễn ra như tự nhiên đi”.

“Cô căn bản không hiểu … “ ( Con người của Hương rất thâm độc).

Câu sau Lâm Tuấn đã không nói bởi vì cậu biết nói ra Dương Tịch cũng không có tin. Cô ấy rất lương thiện, căn bản cô ấy không bao giờ tin trên đời có người xấu.

“Không hiểu cái gì?” Dương Tịch tò mò hỏi.

Lâm Tuấn phất tay : “Thôi đi cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên như cô nói vậy”.

Lâm Tuấn thở dài rời đi.

Ngay khi cậu đi khỏi, ánh mắt Dương Tịch không tự chủ rơi vào cánh cửa đã được đóng kín kia.

Cũng chính nơi ấy mấy ngày trước cô đã thấy sự việc gây tổn thương cho bản thân mình. Cô rất muốn mở cảnh cửa ấy ra, rất muốn biết rõ hai người đang làm gì trong đó, rất muốn Boss giải thích tất cả cho cô biết. Nhưng đáp lại sự mong muốn, khát khao ấy của cô chỉ là sự yên tĩnh.

Cô thở dài, vỗ mạnh hai má, để bản thân không suy nghĩ nhiều nữa. Tình yêu bây giờ của Boss giành cho cô đã quá lớn. Boss tình nguyện đối đầu với mẹ để được kết hôn cùng cô. Như vậy đã là quá đủ, cô bây giờ rất hạnh phúc, tất cả các sự việc khác hết thẩy hãy chờ Boss xử lý đi.

Có lẽ đến một lúc nào đó, khi cô đã thực sự sẵn sàng, Boss sẽ nói tất cả với cô. Hi vọng đó là một ngày không xa.
« Chương TrướcChương Tiếp »