Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Boss Lớn Nhà Ta

Chương 30

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thời gian thấm thoát trôi qua rất mau, cô đang sống thật hạnh phúc.

Nhưng điều gì đến, đã đến lúc Dương Tịch phải gặp mặt mẹ chồng tương lai.

“Anh à, em không đi có được không?” Cô níu tay Boss, cô thực sự sợ phải đối mặt với người mẹ không có tính người này của Boss.

“Em không muốn đi sao?” Boss nhíu mày, Tịch nhi đang lo sợ điều gì. Anh sẽ đảm bảo cho cô không bị mẹ thương tổn cho dù chỉ là một cọng tóc.

Dương Tịch lắc đầu, động tác cô vẫn hay làm khi có chuyện gì đó bối rối, và bị bắt buộc. Trong những ngày quen cô Boss đã nhận ra điều đó.

“Đừng lo, mọi người trong nhà sẽ thích em. Anh chắc chắn thế”.

Mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế đâu, cô biết điều đó. Nhưng có lẽ tình yêu sẽ vượt qua hết tất cả để đưa cô và Boss đến với nhau.

Chần chừ trước ngôi biệt thự to lớn, cô run sợ, nếu như mẹ của Boss lại la mắng cô nữa thì sao.

“Em sợ”. Tay cô run run cầm lấy tay Boss.

“Tin tưởng anh”. Boss cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tịch nhi, nhìn gương mặt Boss ánh lên sự kiên định. Dương Tịch hạ quyết tâm bước theo Boss vào nhà.

Vừa mới đi vào cô đã bắt gặp ngay ánh mắt ngạc nhiên của Lâm Tuấn và muốn ‘gϊếŧ người’ của mẹ chồng.

Cô cúi đầu bước theo Boss vào bên trong.

Cô không hi vọng lắm vào buổi gặp ngày hôm nay, nhưng không ngờ nó lại tệ đến thế. Chưa tiến vào phòng bếp dùng bữa hay đại loại như chào hỏi, mẹ chồng suýt chút nữa đã ‘vồ’ lấy cô.

“Sao con bé này lại ở đây”. Mẹ chồng nhìn cô khinh miệt nói.

“Em quen mẹ anh sao?” Boss ngạc nhiên.

Cô nuốt nước miếng gật đầu.

“Khi nào”.

“Lúc còn đang ở nhà anh thì bác gái đến”.

Anh nhíu mày:”Tại sao lúc đó lại không nói cho anh biết”.

Dương Tịch ủy khuất lắc đầu:”Anh nhiều việc như vậy, không nên làm phiền anh”.

“Hai đứa diễn được chưa hả. Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận đứa con dâu này. Nhanh đem nó đi”. Mẹ chồng kịch liệt nói.

“Không phải cô ấy, con không cưới vợ”. Boss ương bướng nói.

“Mẹ nhất quyết không tán thành chuyện của hai đứa”. Mẹ chồng la lớn.

Cô không ngờ sự việc lại đến nước này, hai người càng ngày càng to tiếng với nhau.

“Mẹ không cho không được, cô ấy đã mang đứa cháu của mẹ rồi”.

Oanh! Câu nói của Boss để cho Dương Tịch một cú chấn động lớn, mẹ chồng cũng có biểu hiện tương tự, còn ghê người hơn cả cô nữa.

“Nó, con… con…” Mẹ chồng lâm vào đình trệ không thể suy nghĩ được cái gì nữa.

“Chuyện là thế đấy, mẹ chờ ngày bồng cháu đi”.

Boss nói một câu rồi xoay người kéo cô bỏ đi.

Ngồi trên xe, Dương Tịch không ngừng vuốt ngực mình, cô bị Boss dọa cho hoảng sợ.

“Anh nói chuyện với mẹ, em có con”.

“Ừ”. Boss cười cười đáp.

“Nhưng em không có, mẹ làm sao lại chấp nhận em được”.

“Rồi sẽ có, mẹ chắc chắn sẽ phải xem em là con dâu”.

“Làm sao lại có được kia chứ”.

“Được, hai chúng ta sẽ phấn đấu tạo ‘baby’. Mẹ sẽ không còn phản đối nữa đâu”. Boss cười gian.

Dương Tịch xấu hổ, đỏ mặt. Boss toàn nói chuyện mờ ám không à.
« Chương TrướcChương Tiếp »