“Cô đến đây làm cái gì?” Boss nhíu mày, anh đã sa thải cô ta sao lại còn dám đến công ty, không phải đã dặn không phận sự không được cho vào hay sao. Bảo an làm việc càng ngày càng không có chức trách
“Là mẹ anh bảo em đến, gặp anh. Mẹ muốn chúng ta nhanh chóng chọn ngày tốt để đính hôn”.
“Cô nằm mơ giữa ban ngày? Đó là mẹ tôi không phải mẹ cô”. Boss nói lạnh lẽo.
“Là do mẹ anh nói đấy chứ, em là vị hôn thê của anh mà”. Hương tiến đến ôm lấy cánh tay Boss.
“Vị hôn thê? Tôi đã từ hôn từ hai mươi mấy năm trước rồi”.
“Nhưng đâu có ai chấp nhận, mẹ đã định rồi, chúng ta sẽ rất nhanh phải đính hôn thôi”.
Hương đắc ý rời đi.
“Anh chúng ta sẽ đi đâu nữa?”
Nhìn Tịch Nhi hưng phấn, tò mò. Boss từ trong suy nghĩ tỉnh lại, lấy tay vuốt ve má cô.
Anh nhìn cô đầy yêu thương:”Tất nhiên sẽ đi đến nơi đầy thú vị rồi”.
Xe lại lần nữa lăn bánh, sau nửa tiếng đồng hồ, thì dừng lại nơi nhà hàng lớn. Dương Tịch đoán ít nhất cũng phải thuộc tầm cở 5 sao cũng nên.
Một buổi hẹn hò của Boss thật ‘kinh người’ ít nhất cũng tốn đến vài chục triệu. Điều này thật khiến người ta phải cảm thán không thôi.
Dương Tịch chần chừ đưa tay níu lấy vạt áo của Boss, lắc đầu. Cô không thích Boss tốn kém như thế, cô không phải là người ưa hư vinh.
Boss nhíu mày cầm tay cô, bước vào trong không cho cô kháng nghị nữa.
“Nơi này thật quá sang trọng”. Dương Tịch đi bên cạnh Boss kháng nghị nho nhỏ.
“Là vì sang trọng nên anh mới đưa em đến, chỉ có mình em thuộc về nơi này”.
Boss dịu dàng như thế khiến cô thật xấu hổ, lúng túng bước theo sau Boss.
Cô được đưa đến chiếc bàn nổi bật trên lầu, nơi cô trở thành của mọi người chỉ vì xung quanh không có ai các vị trí tốt đã bị Boss bao trọn, chỉ còn những chỗ xung quanh khác, tuy không tốt bằng chỗ kia nhưng vì đây là khách sạn 5 sao nên mọi người cũng tạm hài lòng.
Họ nhìn về phía cô, bàn tán gì đó.
Cảm giác được làm tâm điểm của sự chú ý có chút xấu hổ, chút ngọt ngào. Bởi vì Boss làm điều này là vì cô.
Đang muốn nói điều gì đó cám ơn Boss, thì cô tỉnh lại nhìn một bàn thức ăn xung quanh. Rồi lại nhìn cái menu trong tay để so sánh.
Mắt của Dương Tịch sáng rực lên, này thật quá khoa trương đi, một bàn ăn như thế mà trị giá đến mấy triệu bằng cả tháng lương của cô nha.
Dương Tịch nuốt nước bọt, Boss thật là không biết tiết kiệm gì hết. Lần sau có đi chơi cô sẽ dẫn anh đi quán hàng bình dân cho xem.
Đã ngon lại còn bổ dưỡng, quan trọng là rất rẻ nha.
Dương Tịch hí hửng trong từng suy nghĩ của mình, hôm nay cô có một buổi hẹn hò có một không hai và chẳng bao giờ có ai sẽ có một buổi hẹn hò tuyệt vời như cô.
“Hôm nay thật sự rất tuyệt”. Đứng trước nhà Dương Tịch cười tươi ôm lấy anh.
“Như vậy anh được thưởng gì nào?” Boss cười gian manh, nhưng do đêm tối cô không thấy được.
“Anh muốn gì?” Cô ngây ngốc bật lên, Boss muốn thưởng cái gì kia chứ? Cô có cái gì anh muốn sao?
“Một nụ hôn”.
“Nhưng đây là trước nhà mà”. Cô xấu hổ Boss thật là lúc nào cũng thế.
“Không sao bố mẹ sẽ không thấy đâu”.
Dương Tịch xấu hổ nhìn quanh đảm bảo không có ai, nhón chân lên đặt lên môi Boss một nụ hôn nhẹ.
“Như thế nào, anh không hài lòng, đây không phải là hôn”.
“Vậy phải làm thế nào kia chứ?” Dương Tịch xấu hổ, mặt đỏ ửng kháng nghị
“Anh dạy em”.
Và rồi Boss cuối xuống đặt lên môi Dương Tịch một nụ hôn nóng bỏng ướŧ áŧ.