Chương 22

Lần này thì cô biết Boss lớn rất giận giữ. Nguyên mấy ngày trời không thèm để ý đến Dương Tịch, đi ngang qua không hề liếc mắt, cảm giác bị Boss phớt lờ rất khó chịu.

Mặc dù biết nguyên nhân Boss ghen với em trai nhưng cô lại không có cách nào đi xin lỗi. Tại vì sao? Vì Boss ghen vô cớ, rõ ràng cô cùng Lâm Tuấn chỉ nói chuyện xã giao bình thường thôi mà Boss cũng giận. Boss thật là độc tài, Dương Tịch bướng bĩnh cũng chẳng kém.

Hướng Boss làm mặt lạnh nguyên ba ngày ba đêm, giờ thì khỏe rồi Boss lên máy bay đi công tác không một lời từ biệt.

Dương Tịch cảm thấy hối hận không thôi, rất nhớ Boss nhiều lần cầm điện thoại muốn gọi cho Boss nhưng lại thôi.

Cô muốn kiên trì thêm vài ngày nữa, để Boss gọi điện cho mình, dù sao người sai cũng là Boss.

“Dương Tịch, cô hôm nay không đi tiễn anh trai?” Lâm Tuấn kì quái hỏi.

Dương Tịch ngậm miệng không có trả lời, cô là người rất ngoan ngoãn đã nhận lời Boss thì sẽ làm đến cùng, cho dù Boss bây giờ đang giận cô vẫn sẽ thực hiện lời hứa. Ai biểu cô sinh ra ngoan hiền làm chi.

“Cùng anh hai giận nhau?” Lâm Tuấn nhăn mày, Dương Tịch tại sao cứ im lặng như thế.

Lấy tay lay lay vai cô ấy, Lâm Tuấn khẳng định :”Này, này, câm rồi sao!”.

Vốn anh chỉ định đùa như thế ai ngờ cô lại gật đầu như gà mổ thóc, thật là không có thú vị gì hết, anh trai sao lại dạy cô ấy nghe lời đến mức này. Sau này hết thứ thú vị để chơi rồi a.

Lâm Tuấn lắc đầu, thở dài như ông cụ non rời đi.

Dương Tịch cả ngày ôm cái điện thoại, có việc thì để trong bọc quần không có việc thì lôi ra ngắm. Mọi người trong công ty thấy biểu hiện lạ lùng của cô cứ tưởng cô mới mua điện thoại hết người này đến người khác đến mượn coi, nhưng có gì mới đâu, vẫn là cái cũ cô hay dùng có gì để ngắm kia chứ, phát hiện mấy vết xước chẳng lẽ là xem cái này.

Dương Tịch ấm đầu rồi hay sao, chắc chắn là thần kinh có vấn đề rồi.

Cô căn bản không có tâm tình nghe bình luận của mọi người xung quanh chỉ chăm chú nhìn điện thoại Boss lúc nào mới gọi điện cho cô đây.

Cô nghĩ chắc chắn Boss đang bận việc với các chủ đầu tư nên không có thời gian gọi điện cho mình.

Một tuần nữa trôi qua, buổi tối, về đến nhà, cô nuốt không nổi cơm, nhốt mình trong phòng, tay cầm điện thoại bấm tin nhắn.”Anh tới nơi có khỏe không”.

Lúc gửi cô lưỡng lự, rốt cuộc cũng không có gửi đi.

Hạ quyết tâm muốn gọi cho Boss cô hít một hơi thật sau bấm nút gọi, trong lúc tinh thần đang căng thẳng mẹ không biết từ đâu xuất hiện trong phòng gọi cô khiến cô giật mình đánh rơi cái di động, thế là hết chưa kịp kết nối đã bị ngắt nguồn.

Cô thầm than mẹ thật biết chọn lúc vào nha.

“Mẹ lên phòng con làm gì vậy”.

“Không có chuyện thì không thể lên phòng con gái sao, hôm nay suốt ngày thẩn thờ làm mẹ phát ngán, ngày mai là cuối tuần cả nhà sẽ đi biển con phải đi theo đấy”.

“Vâng”.

“Anh tại sao lại ở đây?” Dương Tịch ngạc nhiên, mẹ bảo đi chơi nhưng tại sao lại có cả Trần Thiên nữa.

“Là bố gọi cậu ấy đến đấy”. Bố từ trong nhà đi ra nói.”Dù sao cũng rãnh đi chơi cùng nhau sẽ vui”.

Bố vui nhưng mà con khó xử a.

“Bác Dương nói đúng đấy, đi càng đông càng vui”. Trần Thiên vô tư cười, kéo tay Dương Tịch về xe mình. (*ghê nha, ghê nha*).

Cô không muốn cùng với Trần Thiên có hành động thân mật như vậy, hướng bố mẹ nói:”Không phải đi cùng một xe sao ạ?”

Mẹ kháng nghị:”Đồ nhiều như vậy cần để ở đằng sau, đi hai xe là vừa đủ”.

Dương Tịch nghe ý tứ của mẹ đây không phải là tạo điều kiện cho cô hay sao? Lúc trước chẳng phải mẹ nói cần Boss a, sao giờ chuyển mục tiêu rồi. Mẹ, mẹ thật không rõ ràng.

Cô rất không tình nguyện ngồi vào trong xe, hướng Trần Thiên nói chuyện trên trời dưới đất. Bố chạy xe rất nhanh đã đến bờ biển trong khi cô cùng Trần Thiên phải ghé đổ xăng nên đi chậm hơn.

Bất quá trên đường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Xe nổ lốp rồi.

Cô phải đến khổ với cái vận xui của mình.

“Để anh ra gọi điện cho nhân viên cứu giúp”. Trần Thiên nói xong chạy ra ngoài.

Anh ấy chưa đi được bao lâu thì điện thoại của Dương Tịch rung lên. Nhìn màn hình, là người cô ngày nhớ đêm mơ gọi đến. Cô mừng ra mặt, bấm ngay nút nghe.

“Em đang ở đâu, anh đến đón”. Giọng Boss vang lên khàn khàn.

“Anh về rồi sao?” Dương Tịch vui mừng nói, cô muốn gặp Boss rất nhớ Boss. Trả lời ngay:”Em đang ở…” May mà cô kịp chặn lại câu nói của mình, không thể để Boss biết được.

Đang tính nói dối thì Trần Thiên đã về, ngồi vào xe nói:”Anh kiếm được người đến sửa xe rồi, họ sẽ đến bây giờ”.

Thật không may, Boss đã nghe thấy tất cả, có con trai bên cạnh cô. Giọng Boss lại lần nữa vang lên nhưng lạnh lùng.”Em đang ở đâu”.

Lần này thì chết rồi, chuyện lần trước Boss giận vẫn chưa giải quyết xong giờ thêm lần này nữa. Dương Tịch cô chắc chắn sẽ bị Boss phanh thay.