Dương Tịch hình như giận rồi. Cả buổi sáng làm ở công ty không nói lấy một tiếng, cũng không thèm liếc nhìn anh. Xem anh như là người vô hình.
Cô gái này thật là nhỏ nhen, Boss cảm thán.
Buổi trưa, Boss dự định đi ra ngoài, nhưng thấy Dương Tịch bước vào phòng nên Boss nán lại một chút.
“Có chuyện cần nói với anh?” Boss cười cười.
Dương Tịch đem thứ đang cầm trên tay đặt trên bàn. Boss giật mình nhìn chúng, đồ ăn của mẹ vợ đem đến.
Boss đảo đảo cặp mắt. Bây giờ Dương Tịch đang giận, anh mà vẻ cô ấy đổ đi hay ăn dùm gì thì gì cô ấy cũng bán đứng anh mách lẽo với mẹ vợ cho xem. Khi ấy anh chỉ còn nước chết.
Nhưng mà cơm này cho người ăn sao? Hôm qua anh phải vào nhà vệ sinh đến mấy lần, giờ ăn nữa, anh có phải vào bệnh viện do ngộ độc thực phẩm không?
Boss than thở, thế nhưng còn cách khác sao? Thôi vì đại nghiệp trước mắt lấy cô về nấu cơm đành hi sinh lần này vậy. Dương Tịch em có biết vì em mà anh hi sinh nhiều như vậy không hả?
Boss lau mồ hôi, mở hộp cơm ra, đây thật là quá tuyệt mà, đồ đủ màu sắc không như ngày hôm qua đen thủi đen thui. Boss nhìn Dương Tịch cười tươi.
“Em nấu cho anh”.
“Để mẹ em nấu anh ăn vào chết chắc”. Dương Tịch bĩu môi nói, cô mà đem đến cơm của mẹ Boss không hành cô cả ngày mới là lạ.
Thôi thì xin hai chữ ‘bình yên’ cho nó xong.
Tan ca, Boss đưa cô về. Mặc dù đã từ chối nhưng Boss không đồng ý.
“Mẹ ơi, con về rồi”. Dương Tịch uể oải thưa.
“Về rồi à, mau vào nhà chào khách đi”. Mẹ cười tươi.
Cô giật mình nhìn người đang ngồi trên sô pha.“Anh sao lại ở đây?”
Không biết Boss đã nhìn thấy chưa, cô xoay đầu chỉ thấy sắc mặt Boss đằng đằng sát khí
“Tịch nhi con quen với tiểu Thiên hả”. Mẹ hơi ngạc nhiên nói.
Cô gật đầu, nhưng ánh mắt không có rời khỏi Boss, hôm nay chết chắc rồi, cô lại chọc cho Boss nổi giận. Không thể nào lại có sự trùng hợp như thế chứ? Trần Thiên sao lại ở nhà cô, biết thế đã kiên quyết không cho Boss đưa cô về nhà rồi.
“Nhưng mà tại sao anh ấy lại ở đây”. Dương Tịch cần phải giải quyết cái hiểu lầm này, nếu không Boss sẽ gϊếŧ cô là cái chắc.
“Trần Thiên là con trai của bạn bố con, lúc trước bố định mai mối cho hai đứa ai ngờ đâu con đem bạn trai về nên thôi. Con không biết đâu bố thích tiểu Thiên lắm”. Mẹ cười cười nói.
Cô trong lòng hét lớn: Mẹ, mẹ ăn nói vừa phải thôi, sao lại nói chuyện huỵt toẹt như thế mẹ không thấy Boss nhà con đang muốn gϊếŧ người thế à? Sao mẹ còn đổ thêm dầu vào lửa thế hả? Cô vô thức nuốt nước bọt ừng ực.
“Giám đốc Trần, lâu quá không gặp”. Boss cười khách sáo nói.
Boss không có giận, cô thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng mà chưa kịp vui sướиɠ bao lâu Boss tiến đến bên cô, nhân lúc mẹ không để ý nói nhỏ vào tai cô:”Ba em rất là ưa thích người ta a”.
Đáng sợ hơn là Boss nói mà mặt không đổi sắc, quá ghê gớm. Cô phục Boss sát đất rồi.
Cảm thán như thế chứ cô cũng không dám nhìn Boss có biểu hiện đó, ai biết lúc nào Boss lại nổi điên mần thịt cô. Cô cần phải giải thích gấp:”Đó là bố em thích, chứ đâu phải em, người em thích là anh mà”.
Nói xong câu đó cô tự nhiên nghĩ có gì đó không đúng. Cô nói như vậy không phải là tỏ tình hay sao. Cô bị lây thói xấu của Boss rồi, không được sau này phải tránh xa ra, cách li tối thiểu là 3m.
“Ba em, đâu rồi?”
Cô nhìn vào bếp nói:”Ở trong kia”.
“Ông ấy biết nấu ăn, sẽ không như mẹ em chứ?”
“Không có đâu, bố em nấu ăn là tuyệt nhất”. Cô phỏng mũi khen, kĩ thuật nấu ăn của cô được di truyền từ bố mà. Không khen mới là lạ.
“Hai đứa mau lại đây ngồi nói chuyện, đứng ở đấy anh anh em em làm mẹ nổi cả da gà”.
Cô xấu hổ, đầu cúi thấp. Mẹ sao không bao giờ chịu suy nghĩ trước khi nói thế? Mẹ như thế người xấu hổ là cô.
“Giám đốc Trần, không ngờ cũng quan tâm đến giải trí của người lớn tuổi a”.
Boss nói khi nghe Trần Thiên cùng mẹ trò chuyện với mẹ cô về chương trình cãi lương. Cô có thể nghe ra Boss không phải khen mà là đang châm chọc.
“Ở nhà, mẹ tôi rất thích xem mấy chương trình loại này nên cũng có chút am hiểu”. Trần Thiên khiêm tốn trả lời, cười rất tươi.
Không phải chứ, anh ta có phải ngốc quá hay không mà lại tưởng đó là lời khen còn rất tự tin trả lời nữa chứ. Không đúng, Trần Thiên cũng là Boss lão luyện trên thương trường chắc chắn anh ta sẽ nhận ra. Anh ta là đang đối phó Boss bằng cách này hay sao. Cao tay quá cao tay đi. Boss gặp được đối thủ rồi.
“Chắc giám đốc Lâm bận rộn lắm cho nên không có quan tâm đến lĩnh vực này”. Trần Thiên nở nụ cười thân thiện.
Anh ta là đang khích Boss vậy mà lại cười quá ư là thiện lương như thế. Có phải cô trước đây đã bị anh ta lừa hay không, rõ ràng là sói đội lốt cừu vậy mà lúc nào cũng giả dạng mình là nai tơ.
“Tôi đúng thật là không có quan tâm cái này, chỉ lo kiếm tiền cho mẹ vợ tiêu mà thôi”.
Câu nói này của Boss đã hạ gục hoàn toàn mẹ cô. Bà hài lòng mĩm cười nhìn con gái:”Con rễ này mẹ đã định rồi, con không cưới cũng phải cưới”.
Cô trong lòng hét lớn:”Mẹ vì tiền mà bán con gái a”.