“Tịch nhi định giải thích thế nào đây?” Boss ngồi trên ghế salon bắt chéo đùi gương mặt cười như không cười hỏi.
“Giải thích cái gì?” Cô giả vờ không nhớ hỏi.
“Có cần tôi phải nhắc cho cô nhớ hay không?” Boss cau mày.
Chết rồi Boss lại tức giận nữa rồi số cô sao lại khổ như thế chứ?
“Nhớ rồi, nhớ rồi… Tổng giám đốc chuyện là như thế này”.
Cô nhìn sắc mặt Boss chuẩn bị kể tiếp. Boss cắt ngang.
“Còn gọi tôi là tổng giám đốc? Ở nhà có thể gọi tên tôi”. Boss ra lệnh
Hả? Gọi như thế nào mà chẳng được. Boss có cần bày vẽ như thế không?.
“Đừng có nói xấu tôi. Cô suy nghĩ cái gì tôi đều biết cả.”.
Boss làm sao biết được kia chứ? Cô giật thót, vậy trước kia anh cũng phát hiện hay sao?
“Gọi tên tôi”.
Cô vô cùng không tình nguyện thốt lên:”Lâm… Hà”.
“Nói to một chút” Boss không hài lòng, gọi tên chứ có đi nhảy lầu đâu sao phải đau khổ như thế không?
”Lâm Hà”. Cô nói to như vậy Boss đã hài lòng chưa?
“Được rồi, mau kể chuyện chính”.
Cô kể từ đầu đến cuối lần mình gặp Trần Thiên, quá thật thà cô kể nguyên cả chuyện nhờ Trần Thiên giả làm bạn trai.
Tuy Trần Thiên có lòng tốt giúp cô nhưng lại giám giả làm bạn trai. Tính độc chiếm của Boss rất lớn, Boss ghen tị. Nhíu mày nhìn cô.
“Tại sao lúc đó không nói cho tôi”.
“Tổng…” Boss trừng mắt, cô thay đổi cách nói.”Lâm Hà, lúc đó cũng có nghĩ đến nhưng mà giữa hai người chúng ta đâu có quan hệ gì đâu thì tại sao phải gọi cho anh”.
“Không có quan hệ gì?” Boss tức giận. Cô giám nói không có quan hệ với Boss.
“Đúng vậy”. Sắc mặt Boss trầm xuống.
Tại sao cô cứ hết lần này đến lần khác không hiểu cứ chống đối anh.
“Vậy xem mắt thì sao?”
“Cuộc xem mắt đó thật quá hoang đường. Đó không phải là cuộc xem mắt mà hỏi cung thì đúng hơn”.
Hoang đường? Anh như vậy là có hứng thú với cô nhưng cô lại bảo hoang đường. Cô rốt cuộc ngốc đên nhường nào phải đến trước mặt cô hét to ba chữ Anh yêu em cô mới hiểu hay sao?
Tại sao lúc nào cô cũng cố gắng lảng tránh vấn đề này tức giận anh bỏ về phòng.
Cô nghi hoặc Boss tại sao lại kì lạ như thế chứ? Chuyển biến tình cảm còn nhanh hơn lật sách. Mình là con gái tự thẹn cũng không bằng. Nhưng mà dù sao cũng giải quyết được cả cái vấn đề kia thôi không thèm quan tâm nữa.
Boss đang làm gì vậy? Chỉ cần ngồi nói chuyện là được rồi tại sao lại đứng dậy đi về phía cô? Boss tức giận như vậy chắc chắn sẽ có chuyện không tốt.
Boss tiến một bước, cô lùi một bước. Đến khi bản thân đυ.ng vào bức tượng lạnh lẽo cô rùng mình, đã hết đường lui rồi, ý nghĩ đầu tiên vụt lóe lên bảo cô phải trốn nhưng cô đã trốn không kịp nữa. Boss dùng hai tay, ôm lấy eo cô, không cho cô chạy mất.
Mặt Boss càng ngày càng gần, Boss định làm cái gì vậy, cô hoảng hốt.
Oanh, một tiếng nổ lớn vàng trong đầu cô. Suy nghĩ đình trệ, Boss hôn cô.
Nụ hôn nóng bỏng, báo đạo, Boss muốn chiếm hữu cô muốn cô của riêng mình. Cảm thấy chỉ hôn thôi thì chưa đủ, Boss tiến vào xa hơn chiếc lưỡi hung hãn chiếm lấy tòa thành, mảnh đất của cô một cách cuồng nhiệt.
Cô không thở nổi nữa, cố dùng một phần sức mạnh còn lại đẩy Boss ra. Boss không hề suy chuyển càng ôm cô chặt hơn, thân thể nóng bừng của Boss khiến cô thấy khó chịu.
Khi cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm được nữa, anh đột ngột rời khỏi môi cô. Nhưng anh vẫn chưa hài lòng, nhẹ nhàng mơn trán những lãnh địa mình vừa mới chiếm được.
Cô có được hơi thở nhưng không còn chút sức lực nào để suy nghĩ. Ánh mắt long lanh, ngập nước thẫn thờ nhìn Boss.
Boss cười dịu dàng:”Anh như thế này em đã hiểu hay chưa?”.
Cô vô thức gật gật đầu Boss cười thật đẹp trai, còn đẹp hơn cả Lee Min Ho nữa.
“Nếu vậy thì hãy ngoan ngoãn làm bạn gái của anh nhé”.
Trở về phòng, tim vẫn đang trong giai đoạn hỗn loạn, đập mạnh không ngừng. Cô không nhớ cuộc đối thoại giữa hai người như thế nào, chỉ biết mình trong lúc loạn tình đã đồng ý làm bạn gái Boss.
Boss đang làm gì vậy? Chỉ cần ngồi nói chuyện là được rồi tại sao lại đứng dậy đi về phía cô? Boss tức giận như vậy chắc chắn sẽ có chuyện không tốt.
Boss tiến một bước, cô lùi một bước. Đến khi bản thân đυ.ng vào bức tượng lạnh lẽo cô rùng mình, đã hết đường lui rồi, ý nghĩ đầu tiên vụt lóe lên bảo cô phải trốn nhưng cô đã trốn không kịp nữa. Boss dùng hai tay, ôm lấy eo cô, không cho cô chạy mất.
Mặt Boss càng ngày càng gần, Boss định làm cái gì vậy, cô hoảng hốt.
Oanh, một tiếng nổ lớn vàng trong đầu cô. Suy nghĩ đình trệ, Boss hôn cô.
Nụ hôn nóng bỏng, báo đạo, Boss muốn chiếm hữu cô muốn cô của riêng mình. Cảm thấy chỉ hôn thôi thì chưa đủ, Boss tiến vào xa hơn chiếc lưỡi hung hãn chiếm lấy tòa thành, mảnh đất của cô một cách cuồng nhiệt.
Cô không thở nổi nữa, cố dùng một phần sức mạnh còn lại đẩy Boss ra. Boss không hề suy chuyển càng ôm cô chặt hơn, thân thể nóng bừng của Boss khiến cô thấy khó chịu.
Khi cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm được nữa, anh đột ngột rời khỏi môi cô. Nhưng anh vẫn chưa hài lòng, nhẹ nhàng mơn trán những lãnh địa mình vừa mới chiếm được.
Cô có được hơi thở nhưng không còn chút sức lực nào để suy nghĩ. Ánh mắt long lanh, ngập nước thẫn thờ nhìn Boss.
Boss cười dịu dàng:”Anh như thế này em đã hiểu hay chưa?”.
Cô vô thức gật gật đầu Boss cười thật đẹp trai, còn đẹp hơn cả Lee Min Ho nữa.
“Nếu vậy thì hãy ngoan ngoãn làm bạn gái của anh nhé”.
Trở về phòng, tim vẫn đang trong giai đoạn hỗn loạn, đập mạnh không ngừng. Cô không nhớ cuộc đối thoại giữa hai người như thế nào, chỉ biết mình trong lúc loạn tình đã đồng ý làm bạn gái Boss.