Tịch Nhi cô lần đầu gặp phải cái cảnh tượng này. Mắc kẹt giữa hai người đàn ông một bên là Boss lớn một bên là em trai của Boss cả hai đều là đại nhân vật cả. Nhân viên văn phòng nhỏ nhoi như cô không biết đắc tội với cái gì mà trở nên xui xẻo như vậy. Nhìn người ngồi bên phải cô, đang nở nụ cười thiên thần làm cô không khỏi rùng mình, đây là em trai của Boss cũng là cấp trên hiện tại của cô. Làm trong công ty bao lâu nay cô sao lại không hiểu được tính tình của anh ta cơ chứ, chị em trong công ty thường bảo anh ta là sói đội lốt cừu. Trước mặt khách hàng thì nở nụ cười ngây thơ nhưng đằng sau thì tính toán cặn kẽ sao cho con mồi chui vào bẫy không hay không biết, vả lại con mồi còn tự nguyện chui vào bẫy đã dựng sẵn lại còn cười tươi tưởng mình ăn được lợi lọc.
Hướng ánh mắt qua người ngồi bên trái, anh ta lại âm trầm, âm trầm đến đáng sợ. Anh trai của sói chắc chắn phải lợi hại hơn soái gấp vạn lần. Ngồi giữa hai đại nhân vật kiểu này Tịch Nhi cô nằm mơ cũng chưa từng nghỉ đến. Cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái hoàn cảnh kì cục này, trái tim nhỏ bé của cô sẽ bị dọa chết mất.
“Tổng giám đốc, giám đốc Lâm, hai người kêu tôi lên là có chuyện gì?”
“Em theo anh ta hay là anh?.” Lâm Tuấn nhìn cô nở nụ cười thiên thần.
Nụ cười ấy của anh ta chẳng an ủi được cô mà càng làm cô bất an thêm. Mỗi lần anh ta cười kiểu ấy là chẳng có việc gì tốt đẹp cả.
“Theo?? Anh đang nói cái gì vậy?.” Cô run run trả lời.
“Anh chẳng phải có gì muốn nói sao?” Lâm Tuấn nhíu mày nhìn anh trai của mình.
Cô ngạc nhiên, tổng giám đốc có chuyện muốn nói với cô? Anh ấy muốn nói cái gì? Có cái gì để anh ấy nói với cô sao? Anh ấy quen cô à? Từ khi nào thì anh ấy quen cô trong khi cô không hề biết anh ta? Cô nghi hoặc liếc đôi mắt to tròn lên nhìn Boss.
“Ngày mai, cô chuyển sang bộ phận thư kí làm việc.” Không nói nhiều Boss đi vào vấn đề chính.
“Hả.” Cô ngây ngốc bật lên.. Cô bị chuyển công tác, cô có phạm lỗi gì đâu mà bị chuyển công tác kia chứ? Vả lại cô chuyên về tiêu thụ sản phẩm, thư kí có phải là chuyên ngành chính của cô đâu.
“Ngày mai đến làm việc.”
“Vâng.” Cô thất thỉu bước ra ngoài.
Nhìn cô đã rời khỏi tầm mắt, Lâm Tuấn lên tiếng: “Mấy cô thư kí nghiêng nước nghiêng thành trong phòng làm việc kia chưa có làm anh hài lòng hay sao mà còn chạy đến văn phòng của em đòi người.”
“Cô ấy thú vị”. Boss đáp ngắn gọn.
“Thú vị?”. Lâm Tuấn nhíu nhíu mày. Dương Tịch cô ấy có chỗ nào thú vị kia chứ? Cả ngày chúi đầu làm việc, chẳng bao giờ chịu quan tâm gì ngoài công việc cả. Trừ cái việc cô ấy rất xinh đẹp và thông minh trong công việc ra cái gì cô ấy cũng đều rất ngốc. Trưởng phòng Chu thích cô, dùng trăm phương ngàn kế theo đuổi vậy mà một chút cô cũng không hiểu được lại còn đứng trước mặt người ta chớp chớp con ngươi nói:”Trưởng phòng Chu thật rãnh a. Ngày nào cũng đến ban chúng tôi hỏi thăm, chẳng lẽ không có việc gì làm.” Đúng vậy a, trưởng phòng Chu kia bị sự ngu ngốc của cô đánh bại bỏ chạy mất dép.
Vậy mà anh trai lại bảo cô thú vị. Chẳng lẽ anh hai thích phụ nữ ngốc. Có phải hay không đầu óc anh hai có vấn đề? Nghĩ vậy, Lâm Tuấn nhìn Boss với ánh mắt đầy hàm ý.
“Nhanh đi làm việc đừng có đứng chỗ này chiếm chỗ ta. Nếu không tháng này ta trừ lương”.
“Dương Tịch có chỗ nào thú vị?”
“Nhanh cút.”
“Không nói thì thôi”. Lâm Tuấn bỉu môi chẳng thèm đôi co với cái tên keo kiệt đó. Hỏi một chút vấn đề nhỏ xíu như con kiến mà cũng chẳng thèm trả lời.
Không trả lời thì thôi đi còn đưa ra cái bản mặt chán ghét đó. Hừ, ta thèm vào.