Chương 30: Muốn cưới thì đi mà cưới người chấp nhận cô đi!

Ngọc Diễm khẽ mỉm cười.

“Chị biết rồi. Yên tâm đi.”

“Vậy thì tốt.”

Nói xong cô ấy quay sang nhìn anh trai đang nằm trên giường bệnh.

“Anh trai yêu dấu à, đã đỡ hơn chưa?”

Mạc Đình Lâm lườm em gái một cái.

“Ông bà nội nói gì không?”

Mạc Uyển Vân hừ hừ hai tiếng.

“Chỉ là đòi đến bệnh viện xem đưa cháu đích tôn của họ bị thương nặng đến đâu mà thôi.”

“Được rồi. Thăm người bệnh xong rồi thì về đi.”

Mạc Uyển Vân trợn hai mắt.

“Anh hai à, có ai muốn đuổi em gái càng nhanh càng tốt như anh không hả?’”

Mạc Đình Lâm nhún vai, thản nhiên đáp.

“Không biết.”

Mạc Uyển Vân cười hoàn toàn không có ý tốt.

“Chị Ngọc Diễm, hay là em đưa chị đi tìm đàn ông khác nhá. Ở với ông anh thần kinh của em chả mấy mà bị tiền đình.”

Nãy giờ nghe hai anh em họ đấu võ miệng tâm trạng Ngọc Diễm cũng dần thoải mái lên. Nghe giọng điệu giận dỗi muốn chọc tức ông anh trai của Mạc Uyển Vân cô bỗng phụt cười.

“Chị cảm thấy đề nghị này của em rất hợp lý.”

Mạc Đình Lâm rất không vui nói.

“Con bé này, đừng có dạy hư người phụ nữ của anh.”

Mạc Uyển Vân lè lưỡi.

“Hơ hơ, chị Ngọc Diễm thân yêu của em đâu có thừa nhận chị ấy là người phụ nữ của anh.”

Mạc Đình Lâm nhíu mày.

“Nghe nói Từ Hữu Khiêm hôm nay về nước. Em không đi đón cậu ta à?”

Nhắc đến ba chữ Từ Hữu Khiêm, sắc mặt Mạc Uyển Vân thoáng thay đổi.

Cô ấy lườm anh trai một phát.

“Anh bị ngã đến hỏng não hả? Từ Hữu Khiêm là ai? Em và anh ta có quen biết nhau sao.”

Ngọc Diễm nhướng mày đầy tò mò.

Từ Hữu Khiêm là ai vậy? Người yêu của Mạc Uyển Vân? Không giống lắm. Vì thái độ của Mạc Uyển Vân khi nghe tên này khá dửng dưng.

“Lời này mà để cậu ta nghe được chắc sẽ buồn lắm.”

“Từ khi nào anh trai của em lại thích quan tâm đến cảm xúc của người khác vậy?”

“Em là em gái anh.”

Lời này rất đúng trọng tâm, khiến cho Mạc Uyển Vân không cãi nổi. Cô hậm hực trừng anh trai, sau đó nói mấy câu với Ngọc Diễm thì rời đi.

Mạc Đình Lâm nhìn mà không khỏi lắc đầu. Cũng chỉ có ba chữ Từ Hữu Khiêm mới khiến cô nàng dễ mất bình tĩnh như vậy.

Ngọc Diễm kéo ghế ngồi bên cạnh giường Mạc Đình Lâm.

Anh khẽ liếc mắt nhìn cô.

Thấy biểu cảm như đang chuẩn bị hỏi gì đó của cô anh liền lên tiếng.

“Tính tò mò của em lại nổi lên đấy à?”

Ngọc Diễm cười cười.

“Cho dù tôi có bao nhiêu tò mò thì chẳng phải ngài Mạc vẫn giữ kín miệng không cho tôi biết đấy sao.”

Mạc Đình Lâm nhướng mày. Còn mỉa mai anh cơ đấy!

Đương nhiên Mạc Đình Lâm biết lời này của Ngọc Diễm không chỉ đơn giản là ám chỉ chuyện mà họ vẫn chưa nói xong hôm trước.

“Ngọc Diễm, chuyện kia…”

Mạc Đình Lâm bất đắc dĩ cất giọng, chưa nói hết câu đột nhiên cửa phòng bị mở ra thu hút sự chú ý của người trong phòng.

“Đình Lâm, em nghe bác gái nói chân anh bị thương. Bác gái nhờ em đến chăm…sóc anh.”

Người vừa xuất hiện không ai khác chính là Phương Cẩm Du- vị hôn thê cũ của Mạc Đình Lâm.

Cô ta vừa nói vừa bước vào trong, định tiến đến chỗ giường bệnh của Mạc Đình Lâm.

Nhưng lời nói chưa dứt nhìn thấy Ngọc Diễm, sắc mặt cô ta đã lạnh lùng hẳn đi.

“Trần Ngọc Diễm, da mặt cô dày thế. Đã làm người ta bị thương thế này mà cô vẫn còn mặt mũi ở lại đây à!”

Ngọc Diễm vẫn ngồi yên trên ghế, không có ý định đứng dậy hay rời đi trước giọng điệu trách mắng gay gắt của Phương Cẩm Du.

Trái lại nét mặt cô khá bình thản quan sát gương mặt được make up kĩ càng che đi quầng thâm mắt và làn da hơi tái của cô ta.

Ngọc Diễm vẫn nhớ mấy hôm trước trong buổi tiệc rượu kia, Triệu Sơn đã nói Phương Cẩm Dư tự tử vì bị hủy hôn. Hôm đó cô không hề tin bởi một người như Phương Cẩm Dư sẽ không làm chuyện ấu trĩ đó. Nhưng hôm nay được nhìn trực tiếp thì Ngọc Diễm tin rồi.

Nhìn thấy người đến là Phương Cẩm Dư, khuôn mặt ôn nhu của Mạc Đình Lâm trở nên lạnh lùng hẳn.

Anh lạnh nhạt nói.

“Ai cho cô đến đây? Phép tắc lịch sự cơ bản trước khi mở cửa phải biết gõ cửa cô quên rồi hả!”

Lời của Mạc Đình Lâm khiến cho sắc mặt của Phương Cẩm Dư có hơi sượng trân.

Cô ta cắn môi, nặn ra một nụ cười, cầm giỏ hoa quả ngang nhiên bước đến đặt lên bàn. Sau đó vừa nói vừa chỉ ngón tay vào Ngọc Diễm ngồi ở bên cạnh anh.

“Em là vị hôn thê của anh, đến thăm anh còn cần phải gõ cửa hay sao? Mạc Đình Lâm, anh muốn vạch rõ ranh giới với em đến cùng chỉ vì người phụ nữ vô tích sự đã hại anh thành bộ dạng này ư?”

Ánh mắt Mạc Đình Lâm trầm xuống.

“Phương Cẩm Dư, cô nằm viện nhiều quá nên não cô mất trí nhớ à? Từ lâu cô đã không còn là vị hôn thê của tôi rồi.”

Bàn tay Phương Cẩm Dư siết chặt.

Ánh mắt không hề có ý tốt liếc qua Ngọc Diễm.

“Em không phải thì chẳng lẽ là cô ta?”

Phương Cẩm Dư cảm thấy hơi buồn cười. Giọng cô ta đanh lại.

“Mạc Đình Lâm, anh thừa biết người có thể bước vào cửa Mạc gia làm vợ của anh chỉ có thể là em. Còn cô ta chẳng qua chỉ là tình nhân anh bao nuôi mà thôi, thân phận địa vị đều không có, vốn không xứng với anh, lại càng không được ông bà nội và hai bác chấp nhận. Nếu anh kiên quyết muốn cưới cô ta chỉ càng khiến cho gia tộc bẽ mặt mà thôi!”

Khóe mắt Mạc Đình Lâm nheo lại.

“Phương Cẩm Dư, cô quá phận rồi đó. Cô ấy có thân phận hay địa vị không, có thể bước vào Mạc gia hay không không cần cô hay bất kì người nào trong Mạc gia phải đồng ý. Người sống với tôi cũng chẳng phải cô hay họ. Huống hồ, cô chỉ là một người ngoài, không có tư cách dùng giọng điệu đó ra lệnh cho tôi phải cưới cô. Muốn cưới, thì đi mà cưới cái người chấp nhận cô đi!”

Ngọc Diễm sững sờ.

Mạc Đình Lâm nói vậy là có ý gì? Cô im lặng nãy giờ là vì cô để cho Phương Cẩm Dư phát tiết cơn giận, rồi mới lên tiếng. Chỉ là cô còn chưa kịp mở lời thì Mạc Đình Lâm đã cất giọng trước. Anh không chỉ đơn giản bảo vệ cô trước lời mạt sát, chù chiết của cô ta. Mà lời này của anh chẳng khác nào đang thẳng thừng thừa nhận với Phương Cẩm Dư cô không chỉ là người phụ nữ của anh, mà còn là người mà anh muốn chung sống cả đời.

Ngọc Diễm không thể không thừa nhận lời này rất có uy lực, nó đập thẳng vào nơi sâu thẳm trong trái tim cô, khiến cho trái tim không ngừng run rẩy.

Mạc Đình Lâm! Mạc Đình Lâm! Tại sao anh cứ phải khiến cho cô chìm đắm sâu trong mối quan hệ này chứ!

Phương Cẩm Dư cảm thấy cực kì tức giận trước những lời nói tỏ rõ thái độ của Mạc Đình Lâm.

Bốn năm rồi! Cô ta tự hỏi Trần Ngọc Diễm thì có cái gì tốt hơn cô ta, tại sao lại được Mạc Đình Lâm ân cần săn sóc bảo vệ như thế. Còn cô ta, dù có làm cách gì cũng chỉ khiến cho Mạc Đình Lâm ghét bỏ lúc nào cũng phũ phàng vạch rõ ranh giới với cô ta.

Không can tâm! Rõ ràng cô ta gặp anh trước, yêu anh trước, cũng là cô gái được gia đình anh yêu quý, xét trên phương diện thân phận hay địa vị, học thức cô ta đều hơn hẳn Ngọc Diễm.

Vậy mà Mạc Đình Lâm vẫn không chịu quay đầu nhìn cô ta lấy một lần. Lúc nào anh cũng chỉ dành sự ưu ái duy nhất cho Ngọc Diễm.

Càng nghĩ, Phương Cẩm Dư càng thấy khó có thể chấp nhận nổi sự thật này, càng ghen tức và căm hận Ngọc Diễm hơn. Chính cô là người đã cướp đi người đàn ông cô ta yêu. Thậm chí cô ta bị hủy hôn, bị Mạc Đình Lâm làm cho bẽ mặt trước mọi người, dùng mạng sống cũng không thể đổi lấy một chút quan tâm nào của anh cũng đều là tại cái người phụ nữ Ngọc Diễm này hết!