- 🏠 Home
- Đô Thị
- Sủng
- Boss Lạnh Lùng, Làm Ơn Buông Tha Cho Tôi!
- Chương 12: Bắt gian
Boss Lạnh Lùng, Làm Ơn Buông Tha Cho Tôi!
Chương 12: Bắt gian
Cơ thể Ngọc Diễm hoàn toàn chấn động trước lời nói đột ngột không có sự báo trước này của Cố Thừa Ngân.
Hai mắt cô hiện rõ sự khó tin, biểu cảm mặt chữ A, mồm chữ O.
Nhìn biểu cảm ấy của cô, Cố Thừa Ngân không khỏi cười cho sự ngu ngốc của bản thân bao nhiêu năm qua.
Anh và Ngọc Diễm quen biết từ rất lâu rồi, trước khi cô gặp Tề Hạo Minh và Mạc Đình Lâm cũng sớm đã thích cô rồi.
Thế nhưng, ánh mắt Ngọc Diễm lại chưa từng hướng về phía anh ta. Cô luôn xem anh ta là bạn bè. Là cô đã cầu cứu anh giúp cô thoát khỏi sự Mạc Đình Lâm, nếu không phải vì anh thích cô thì đã không vận dụng toàn bộ mối quan hệ của mình cố gắng hết sức tìm cách giúp Ngọc Diễm, khiến Mạc Đình Lâm tin rằng Ngọc Diễm đã chết rồi.
Cũng là anh dùng thủ đoạn khiến cho bố cô ép cô cưới anh sau khi đã rời xa Mạc Đình Lâm. Dù biết cô đồng ý là vì trả ơn anh. Nhưng thứ anh cần chỉ đơn giản là trái tim sắt đá của cô. Anh dùng sự dịu dàng của bản thân mong mỏi sẽ có một ngày cô sẽ rung động mà hướng trái tim về phía anh. Nhưng cách làm đó chẳng hữu hiệu, bởi vậy anh mời dùng Tố Hạ muốn thử nghiệm cô.
Cô luôn mồm nói ra cái tên Tố Hạ, nhưng cô nào biết người phụ nữ ấy chẳng qua chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài anh ta dùng để thử tình cảm của Ngọc Diễm đối với mình.
Nhìn xem, thử nghiệm không chỉ thất bại thảm hại, mà Mạc Đình Lâm lại một lần nữa xuất hiện khiến trái tim Ngọc Diễm lay động.
Mạc Đình Lâm, lúc nào cũng là Mạc Đình Lâm. Phải biết rằng, Tề Hạo Minh mang danh nghĩa bạn trai của Ngọc Diễm cũng chưa từng hoàn toàn nắm được trái tim của cô.
“Cố Thừa Ngân, không phải người anh luôn yêu là Tố Hạ ư?”
Sau khi hoàn hồn lại trước tin tức chấn động, Ngọc Diễm hơi nghi vấn trả lời anh.
“Trần Ngọc Diễm, em không chỉ vô tâm mà còn hờ hững, đạm bạc với mọi thứ xung quanh mình.”
Cô chỉ cần để ý, quan sát một chút thôi thì sẽ biết tình cảm của anh với Tố Hạ là giả.
Mạc Đình Lâm nhìn ra được, người ngoài đều thấy rõ. Chỉ có cô là bù nhìn.
Cô nhớ lại quãng thời gian từ khi quen biết Cố Thừa Ngân, nhớ đến những lúc mình cần người ở bên nhất, lúc tuyệt vọng nhất người xuất hiện bên mình luôn là Cố Thừa Ngân, người chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cô ngoại trừ Mạc Đình Lâm ra là Cố Thừa Ngân, nhớ đến khoảng thời gian sống chung trong biệt thự của hai người, đầu óc cô bây giờ mới hiểu ra.
Ngọc Diễm mấp máy môi, không biết phải do bị giam hãm trong không gian chật hẹp không, cô cảm thấy lúc này đầu óc rối bời, l*иg ngực bí bách, ngột ngạt không thôi, cổ họng nghẹn lại.
Đối diện với thứ tình cảm đột ngột của người mà bản thân vẫn coi là bạn cô không biết nên làm thế nào.
Bàn tay bấu chặt gấu váy, ánh mắt như có như không né tránh đôi mắt nóng bỏng của Cố Thừa Ngân.
“Xin lỗi.”
Môi cô khẽ mở, mọi lời nói cuối cùng hóa thành hai chữ xin lỗi.
Cố Thừa Ngân nói đúng, cô đáng ra phải nên sớm nhận ra tình cảm của anh đối với mình, đáng ra cô không nên đồng ý cuộc hôn nhân ấy rồi tự tay kết thúc nó.
Cô biết, đối với người yêu đơn phương, cảm giác bị người yêu đối xử như vậy không dễ chịu là bao.
Hành động ngày hôm nay của Cố Thừa Ngân, cô đã hiểu rồi, chân tình của anh ta cô cũng hiểu rồi.
Nhưng cô làm sao có thể đáp lại được tấm chân tình ấy.
Cố Thừa Ngân sững người.
Thấy vành mắt cô đỏ, lòng anh khẽ nhói đau.
“Ngọc Diễm, thứ tôi cần không phải là một lời xin lỗi của em.”
“Tôi…”
“Tôi biết, em không thích tôi. Đó không phải là lỗi của em. Nhưng mà, tôi xin em, rời xa Mạc Đình Lâm được không? Em biết rõ anh ta là một kẻ nguy hiểm, cố đâm đầu vào thì tính mạng em có thể sẽ còn nghiêm trọng hơn mấy năm trước. Ngọc Diễm, tôi chỉ muốn em được bình yên.”
Ngọc Diễm mím môi. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mặt yếu đuối của Cố Thừa Ngân. Mà lý do lại là vì cô. Tâm trạng Ngọc Diễm bây giờ rất khó tả.
Nghe thấy tiếng nói thống khổ ấy, hiểu rõ tiếng lòng của anh, ánh mắt cô bỗng cúi xuống, không dám nhìn vào đôi mắt nóng bỏng ấy
“Tôi…tôi…không thể.”
Bỗng nhiên, lúc này có mấy ánh đèn pha rọi sáng chiếc xe đang đỗ trong con hẻm.
Theo bản năng, Ngọc Diễm khẽ nheo mắt, cô chưa thể thích nghi kịp thời với ánh sáng chói lóa ấy.
“Anh ta đến cũng nhanh thật!”
Cố Thừa Ngân lạnh lùng liếc qua phía trước một lượt.
“Ngọc Diễm, em ở yên trong đây, đừng xuống xe.”
Dứt lời, không chờ Ngọc Diễm đáp, Cố Thừa Ngân đã mở cửa xe cũng đồng thời khóa trái cánh cửa mới yên tâm bước xuống đối diện với những con người mặc đồ đen phía trước.
“Mạc Đình Lâm, đem theo nhiều người như thế, anh cũng quá coi trọng tôi rồi.”
“Không cần móc mỉa tôi. Người tôi cần, dù sao cũng chẳng phải anh.”
Mạc Đình Lâm tao nhã chỉnh lại bộ tây trang trên người, nghe đối phương mở miệng anh chỉ lạnh nhạt đáp.
Mạc Đình Lâm bước đến, mỗi bước chân đều thể hiện uy lực mạnh mẽ không thể xem thường.
“Cô ấy sẽ không theo anh trở về đâu.”
Khi bước đến gần Cố Thừa Ngân, anh ta liền giơ tay ra ngăn không cho Mạc Đình Lâm bước tiếp.
“Tổng giám đốc Cố à, tôi đây có lòng tốt nhắc nhớ anh thay vì lúc này ở đây giằng co, tranh giành người phụ nữ của tôi thì tốt nhất anh nên quay về giải quyết chuyện của tập đoàn Cố thị nếu không muốn ngày mai, tin tức Cố thị phá sản khuynh đảo cả thành phố.”
Hai mắt anh ta hằn rõ tia máu, lời của Mạc Đình Lâm tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho con ngươi Cố Thừa Ngân cực kỳ tức giận. Bàn tay cuộn thành nắm đấm.
Anh ta nghiến răng.
“Mạc Đình Lâm, anh quá ngông cuồng rồi!”
“Thì sao!”
Mạc Đình Lâm ung dung liếc qua người Cố Thừa Ngân, đến thẳng chiếc xe của anh ta.
“Trần Ngọc Diễm, xuống đây.”
Giọng nói lạnh lẽo truyền vào bên trong xe bất giác khiến cho Ngọc Diễm khẽ rùng mình một cái. Cô quay đầu ra, đối diện với gương mặt đẹp trai không góc chết qua kính xe, cô cười một tiếng, giơ tay lên.
“Hi, ngài Mạc!”
“…”
Thái độ của Ngọc Diễm khiến cho hai người đàn ông hiện rõ nét kinh ngạc.
“Não cô bị thiểu năng à!”
Câu nói của Mạc Đình Lâm khiến cho Ngọc Diễm ở trong xe tức đến á khẩu.
Cô có lòng tốt chào anh ta để rồi đáp lại là cái câu độc miệng này đây!
Ngọc Diễm không để ý đến ánh mắt ám chỉ cô không được xuống xe của Cố Thừa Ngân, cô loay hoay trong xe mấy phút mới có thể đẩy cửa xe, bước xuống. Chân vừa mới chạm đất đã bị ai đó kéo mạnh vào lòng, vòng tay ra sau siết mạnh eo cô.
Ngọc Diễm hít một ngụm khí lạnh, hai mắt quay sang trừng anh ta.
“Về thôi.”
Phải nói là thái độ của Ngọc Diễm với Mạc Đình Lâm thay đổi rất nhanh chóng. Giây trước cô còn cười tươi chào hỏi anh ta, giây sau sắc mặt đã lạnh lùng.
“Có thể để tôi nói với Cố Thừa Ngân mấy câu được chứ?”
Mạc Đình Lâm nhìn người phụ nữ trước mặt, hai mắt khẽ híp lại.
“Đang ra lệnh cho tôi à?”
“Tôi đang hỏi ý kiến của anh.”
Tự dưng lại ngoan ngoãn thế, tôi có chút không quen đấy.
“Mạc Đình Lâm, tôi đang nghiêm túc đó.”
Khóe môi Mạc Đình Lâm hiện lên ý cười, nhưng nụ cười ấy chẳng chạm đến đáy mắt.
“Vậy tôi cũng nghiêm túc nói cho cô biết “Không thể”, đi thôi.”
Bàn tay cô bị ai đó cưỡng chế cầm lấy, cô khó chịu muốn vùng vẫy.
“Mạc Đình Lâm, tôi sẽ không bỏ trốn. Anh không thể để tôi nói chuyện với anh ấy một lúc ư?”
Mạc Đình Lâm lạnh nhạt quét mắt qua cô, rồi đảo qua chỗ người đàn ông đang đứng trên mặt viết rõ mấy chữ anh ta đang vô cùng tức giận.
“Nói chuyện suốt cả buổi tối vẫn chưa đủ, hửm? Hay là muốn nói chuyện qua đêm với anh ta.”
“Mạc Đình Lâm, anh đừng có quá đáng.”
Sắc mặt Ngọc Diễm đen xì xì. Cái tên điên này, mở miệng chẳng có câu nói nào tử tế cả.
“Tôi quá đáng?”
Mạc Đình Lâm như nghe một câu chuyện cười.
“Ngọc Diễm, cô nên biết điều một chút. Chống đối tôi, vô dụng thôi.”
Biết điều?
Ngọc Diễm thực sự đang rất ngứa tay. Cô muốn đánh người đàn ông này quá.
Nhịn nhịn!!!
Kiềm chế cơn tức giận, cô vùng mạnh tay ra khỏi bàn tay cứng cỏi rắn chắc của Mạc Đình Lâm.
“Bỏ ra. Tôi có chân có tay, tự đi được.”
“Không thích.”
Lúc này, bên tay phải của Ngọc Diễm bỗng bị Cố Thừa Ngân nắm lấy, anh ta dồn sức muốn kéo cô về phía mình.
“Mạc Đình Lâm, anh thả cô ấy ra.”
Nhìn xuống một bên tay bị Cố Thừa Ngân siết, hai mắt Mạc Đình Lâm khẽ híp lại, khí lạnh trên người có thể lập tức đông cứng tất cả những người ở đây.
Anh cũng không chịu thua, kéo mạnh Ngọc Diễm về phía mình.
Ngọc Diễm chao đảo ngã vào l*иg ngực săn chắc của Mạc Đình Lâm.
Cô nhíu mày, nhìn xuống hai cánh tay bị cưỡng chế, không nhịn được quát lên.
“Hai anh là trẻ con mới lên 3 tuổi hả? Bỏ ra!”
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Sủng
- Boss Lạnh Lùng, Làm Ơn Buông Tha Cho Tôi!
- Chương 12: Bắt gian