Chương 6

Vạn Ninh cảm thấy, từ sau khi chia tay với Quân Thành Vũ, cái số của con bạn cô nó cạn lời thật.

Vạn Ninh vặn vặn eo, tay cầm cốc nước:

"Đợi đấy, tí tao mang qua. Mà tao bảo này, từ cái lúc mày say goodbye với tên khốn kia ấy, tao cảm thấy cuộc đời mày đen đủi thật đấy cưng ạ."

Trên trán Quý Diệp xuất hiện đầy vạch đen.

Được, công nhận đúng. Bị thằng người yêu với em gái cắm cho cặp sừng, suýt chút nữa bị cưỡиɠ ɧϊếp, bị bỏ thuốc mê, lên giường cùng....

Quý Diệp vươn vai: "Ờ ha, tao cũng thấy thế đấy."

Cô định đứng dậy đi vào nhà tắm, câu nói tiếp theo của Vạn Ninh khiến Quý Diệp suýt chút nữa hôn mặt đất:

"Cục cưng, hay mày cưa đổ ông chủ Kinh Sơn đi, rồi leo lên chức bà Quân, làm đôi cẩu nam nữ kia tức chết!"

Mẹ nó, có cần cùng tần số như vậy không?

Việc ngủ với Quân Duy Thần này, đúng là trong cái rủi có cái may mà.

"Hờ hờ hờ, không cần mày nói, tao đã lên kế hoạch cho việc này từ đời nào rồi ấy..."

"Uầy vãi! Thật không!? Hahahaha cục cưng, tao với mày không hổ là bạn thân mà!"

"Được rồi được rồi, mau mang quần áo đến cho tao đi, chị đây còn cần phải kiếm tiền nha!"

"Okok, nửa tiếng nữa có mặt!"

Tác dụng của thuốc mê đã được giải rồi, rượu thì vẫn chưa hết. Quý Diệp xả nước nóng, ngâm mình thư giãn..



Nửa tiếng sau Vạn Ninh đã mang đồ đến cho cô, hai người cùng tới bệnh viện, quay trở lại cuộc sống bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

...............

Hoàng hôn dần buông xuống, ánh nắng mặt trời dần dần biến mất trên những tòa cao ốc của Dung Thành, nhường chỗ cho bóng tối bao phủ lên thành phố nhộn nhịp.

Sáng nay Quý Diệp đi làm trễ, do vậy chủ nhiệm bảo cô ở lại tăng ca bù.

Đối với công việc của một bác sĩ tâm lý, thường thì số lượng bệnh nhân sẽ không nhiều như các khoa khác, nhưng lại mất rất nhiều thời gian, tiếp 10 bệnh nhân thôi đã hết một ngày rồi.

Bệnh nhân của cô mắc rất nhiều các hội chứng tâm lý khác nhau, cô phải ngồi để đưa ra giải pháp cho bọn họ, sau đó còn phải soạn án luận, báo cáo công việc, lịch trình,...Ngẩng mặt lên cũng là hơn 8 giờ rồi.

Sau sự việc tối hôm qua, cộng thêm hôm nay phải làm việc cả một ngày dài, cả người Quý Diêp đau ê ẩm. Cô cảm thấy xương khớp của mình như muốn vỡ ra, y hệt bà cụ tám mươi tuổi vậy.

Nhìn thấy công việc của ngày mai sắp xếp cũng đã ổn thỏa, Quý Diệp vớ lấy túi xách để ra về.

Theo thói quen cô xuống khu nhà xe của bệnh viện, nhưng chợt nhớ ra cô đi xe với Vạn Ninh, mà Vạn Ninh lại quay về nhà trước cô mấy tiếng mất rồi. Nghĩ nghĩ cũng không nên làm phiền nó, Quý Diệp đành bắt xe về.

Cái bụng bé bé nhỏ nhỏ của cô sôi ùng ục...Cô đói bụng rồi...

Cách bệnh viện không xa chính là khu chợ đêm, nơi này Quý Diệp cực kì ưa thích, nó bán đủ mọi loại đồ ăn "mỹ vị nhân gian", hơn nữa còn có thể giúp cô vơi đi phần nào mệt nhọc trong người. Đi bộ khoảng mười phút là tới.

Vậy nên Quý Diệp không vội bắt xe, cô quyết định đi bộ tới khu chợ đêm.

Ánh đèn rực rỡ chiếu sáng lên mặt đường từ các gian hàng, tiếng cười nói rôm rả náo nhiệt của mọi người vang lên khắp nơi, Quý Diệp cảm thấy, ít ra cô cũng không thấy lạc lõng ở nơi này.

Cô bước vào quán ăn quen thuộc, ông chủ niềm nở:



"Tiểu Diệp Diệp, như mọi khi chứ?"

"Vâng, cho cháu 2 phần thêm 3 lon bia nhé!"

"Ô kê, có luôn!"

Nhanh chóng, hai phần thịt nướng với mấy lon bia đã bưng ra. Quý Diệp hạnh phúc cắn từng miếng thịt, quả nhiên hạnh phúc không thể tả mà~

....Ăn uống no nê xong cũng đã gần chín rưỡi tối.

Quý Diệp mở điện thoại lên, định gọi taxi, nhưng app máy chủ...thông báo lỗi.

Hờ hờ, may là có thịt nướng an ủi cô, nếu không giờ Quý Diệp thật sự muốn nổi cáu rồi.

Cái số của cô nó cũng thật là củ chuối, lúc may lúc rủi, bấp bênh thật sự.

Thôi đành lết bộ chứ biết sao.

Đôi giày cao gót đi cọ xát vào chân khiến Quý Diệp đau nhói, cô lập tức tháo giày đi chân đất về.

Một mình Quý Diệp lẻ loi đi trên con đường lát đá.

Giờ cũng đã muộn, bóng người vắng vẻ đi hẳn, chỉ có lưa thưa chút xe cộ. Muốn về đến nhà Quý Diệp cũng phải đi bộ gần nửa tiếng, cô cảm thấy có ngày nào đen hơn ngày hôm nay được nữa hay không vậy?

Chậc, về nhà nhất định phải xem lại cách ăn ở của bản thân thôi.

Chợt từ đằng sau có đèn pha ô tô rọi lên người Quý Diệp, tiếng kêu "bíp" khiến cô giật mình.

Ngoảnh đầu lại, ồ, có vẻ là người quen.