Chương 5

Quân Duy Thần:"..."

Sống được đến đây là 28 nồi bánh chưng rồi, lần đầu tiên anh nghe thấy một người, thậm chí còn là phụ nữ, đòi ngủ với anh rồi coi thành trai bao, muốn bao nuôi.

Quân Duy Thần nhếch mép, người phụ nữ này cũng gan to lớn mật thật!

Cái anh không thiếu nhất, chính là tiền.

Quý Diệp nằm ụp lên người Quân Duy Thần, cô khẽ cựa quậy vì khó chịu. Hôm nay Quý Diệp mặc chiếc váy đen hai dây rất gợi cảm, cô còn nằm úp lên người anh, Quân Duy Thần còn cảm nhận được cái mềm mại của nơi đó cách một lớp áo.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, hơi thở của cô ngày càng nặng nề.

Quân Duy Thần nhận ra điều gì đó. Cô gái này hẳn là bị người ta bỏ thuốc rồi.

Anh ôm lấy cô, cả người ngồi dậy. Người cô rất nóng.

Quý Diệp nằm trên thân anh, cô cảm thấy có một nơi nào đó rất mát, rất thoải mái, thân thể vô thức xích gần lại anh.

Có tiếng gõ cửa lại vang lên, giọng điệu hùng hổ.

"Làm phiền mở cửa! Chúng tôi đang tìm người!"

Quân Duy Thần đứng lên, thuận tay ôm cả người Quý Diệp vào lòng. Dáng người thanh mảnh, thấp hơn anh cả một cái đầu được anh ôm trọn lấy. Anh mở cửa ra, có mấy gã đàn ông mặt mũi bặm trợn đứng chờ. Thấy người ra mở là một người đàn ông khí chất khiến cho người ta cảm thấy áp lực, bọn chúng nghĩ ngợi có khi nhầm phòng rồi.

Nhưng thấy trong lòng anh ta là một cô gái dáng vẻ rất giống người mà bọn chúng cần tìm, một tên hỏi:

"Tiên sinh, thật xin lỗi, chúng tôi đang tìm một cô gái người rất giống với cô này đây. Làm phiền cho chúng tôi kiểm tra được không?"

Quân Duy Thần lạnh giọng:

"Tôi đang vui vẻ với bạn gái tôi, các người là cái thá gì mà cũng dám làm phiền, rồi còn đòi kiểm người?"

"Nhưng..."

"Cần tôi show ân ái cho mấy người xem rồi mới chịu cút sao?"

Nói xong anh lập tức cúi đầu hôn cô. Một nụ hôn hoàn toàn bất ngờ. Quý Diệp mơ mơ màng màng, cô cũng vô thức đáp lại anh, thậm chí còn khẽ nỉ non một tiếng.

Quân Duy Thần cười khẽ, cô gái này cũng biết phối hợp đấy, hẳn là biết bọn chúng đến tìm mình.

Bọn bên ngoài:"...."



Làm ơn đấy, bọn tôi cũng là lũ FA mà, quá đủ rồi!

"Ờ ờ...thật xin lỗi vì đã làm phiền, chúng tôi lập tức cút ngay đây ạ..."

"Hừ, biết điều đấy."

"Sầm!" một tiếng, cánh cửa đóng sập lại.

Bọn giang hồ đứng ngẩn ra đó, ngẩn tò te nhìn nhau.

Vị này là hạng người không dễ chọc đâu, người ta bảo không phải thì chính là không phải!

Bỏ đi, tìm tiếp thôi.

Giải quyết xong lũ kia, Quân Duy Thần vốn dĩ định ném Quý Diệp vào bồn tắm cho cô giải thuốc, tỉnh rượu, nhưng bỗng nhiên Quý Diệp đẩy anh ngã xuống giường, cô ngồi đè lên anh, cúi thấp giọng:

"Cảm ơn vì cứu tôi, để trả ơn, tôi dùng thân báo đáp anh nhé?"

Vì Quý Diệp cúi thấp người nên Quân Duy Thần hoàn toàn có thể thấy cảnh xuân sắc bên trong...

Giọng nói của cô, dáng vẻ của cô hiện tại thật khiến cho người ta không kìm lòng được mà muốn phạm tội.

Chợt Quý Diệp bị lật ngược tư thế, Quân Duy Thần đè lên cô, anh cắn một miếng vào cần cổ trắng nõn:

"Được, báo đáp này tôi chấp nhận."

Một nụ hôn sâu rơi trên đôi môi của Quý Diệp, tiếng thở dốc nặng nề vang lên bên tai..

Bóng dáng hai người quấn quýt triền miên lấp ló hiện ra trên bức tường trắng, quần áo vứt loạn xạ dưới đất.....

Mặt trời từ ngoài rèm chiếu vào mặt làm Quý Diệp tỉnh dậy.

Cả người ê ẩm.

Quý Diệp bị cơn đau nhức làm cho tỉnh ngủ, cô chậm chạp bước xuống giường.

Vào phòng vệ sinh định đánh răng, ai ngờ....

Cô trợn tròn mắt, khắp người đều là dấu hôn!



Từ cổ, xương quai xanh, ngực,... đều có mấy vết đỏ hồng ám muội, nổi bần bật trên nền da trắng nõn.

Trong đầu lập tức lặp lại kí ức của đêm hôm qua.

Mặt Quý Diệp bỗng chốc đỏ cả lên, aaaaaaa!!!

Cô đã làm cái quái gì thế này?

Thôi xong rồi...

Quý Diệp phóng ra ngoài, nhìn thấy vết máu đỏ nổi bần bật trên ga giường trắng tinh, đầu óc cô càng thêm choáng váng. Cô vớ lấy chiếc điện thoại xong túi xách, định gọi cho Vạn Ninh. Trùng hợp thay, Vạn Ninh cũng đang gọi đến cho cô.

"Bé cưng, mày đang ở đâu thế??? Sao rồi!??"

"Tao đang ở khách sạn phía trên."

"Bị ngủ lỗ mất một đêm rồi."

Vạn Ninh nghe xong cạn lời.

"Mày ngủ với ai thế? Đừng nói rơi vào tay của lão già nào đấy nhé? Ôi trời đất ơi, làm ơn đừng nói với tao mày tìm đại một lão nào đấy để trốn nhá?"

Ngón tay thon dài của Quý Diệp vân vê tấm danh thϊếp ai đó để lại:

"Tao ngủ với ông chủ tập đoàn Kinh Sơn."

Quý Diệp nói xong câu này, trong đầu đã hình dung được vẻ mặt của con bạn thân mình luôn rồi.

Vạn Ninh trong phút chốc không biết nói gì.

Cmn, đây quá shock rồi!!!

Thế mà con bạn mình tìm đại một người mà cũng ra được Quân Duy Thần?

Đây là may mắn kiểu gì vậy?

Cô vỗ vỗ trán: "Được, vớ phải anh ta coi như ông bà độ mày ghê phết."

Quý Diệp liếc mắt nhìn đống quần áo hỗn độn, chiếc váy bị xé tan thành từng mảnh của cô trên nền đất.

"Mang giúp tao quần áo qua đây với, tầng 30 phòng 3031, anh ta xé mất chiếc váy hàng hiệu của tao rồi!"