Chương 30

"Làm minh tinh khổ thật đó."

Tô Phong Lãng cười khổ.

Biết sao được, showbiz chính là thế mà.

Bầu không khí có hơi lắng đọng.

Quý Diệp mỉm cười, cô trêu anh: "Tôi có nên cảm thấy vinh hạnh khi thần tượng đến tìm tôi khám không?"

"Haha, cứ cho là vậy đi."

"Tôi sẽ kê một số loại thuốc an thần cho anh, đồng thời sẽ cho anh một số phương pháp trị liệu. Quản lí của anh có biết anh tới đây không?"

"Không, hôm trước tôi bảo chị ấy cho nghỉ mấy hôm, chị ấy đồng ý rồi."

"À, ok."

Cô quay trở lại bàn làm việc, nhanh chóng viết mấy loại thuốc kê đơn, có tác dụng an thần và tăng sản xuất ra hormone "hạnh phúc". Cuối đơn cô còn cho thêm loại giúp ngủ sâu. Người bị trầm cảm nặng thật sự rất cần một giấc ngủ ngon.

Tô Phong Lãng im lặng nhìn Quý Diệp, đột nhiên anh cất giọng:

"Quý Diệp, tôi có thể mời cô làm bác sĩ riêng của tôi không? Bao nhiêu tiền tôi cũng trả."

Quý Diệp dừng tay, cô ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên cô thấy bóng dáng mình hiện lên trong đôi mắt nâu đó.

"..Cái này được thôi, tôi có thể làm bác sĩ riêng cho anh." Chuyện làm bác sĩ riêng này không khó, dù sao bình thường cô cũng khá rảnh rỗi, trừ mấy hôm cần phải gặp bệnh nhân tái khám hoặc đông người chút, nhưng một tháng cô chỉ bận bịu như thế khoảng tầm nửa tháng thôi, thời gian còn lại cũng không gọi là ăn không ngồi rồi nhưng khá ít công việc. Do vậy cô cũng đi làm thêm các công việc khác.

Một nụ cười tươi xuất hiện trên khuôn mặt Tô Phong Lãng.



Trái tim bé nhỏ của Quý Diệp đập nhanh, đây là cảm giác thần tượng cười với fan sao aaaaa!!

"Cảm ơn cô. Tôi sẽ thông báo cho quản lí sau."

"Không có gì. Đơn thuốc kê xong rồi, chút nữa tôi sẽ gửi anh phương pháp trị liệu."

"Trà này của cô...mua đâu vậy? Tôi thấy rất ngon."

Quý Diệp cười: "Trà an thần đến từ Vân Nam, người bình thường uống thì chỉ thấy ngon, nhưng đối với bệnh nhân có vấn đề về tâm lý và thần kinh thì nó sẽ giúp an thần, giảm căng thẳng, dãn lỏng các dây thần kinh và giúp buồn ngủ đó."

Phòng làm việc của cô có mùi lá trà này nên thoang thoảng mùi hương khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu.

"Rất thơm."

Tô Phong Lãng uống cạn chén trà. Tâm tình anh đã lâu rồi không thả lỏng như vậy.

"Sao anh biết tôi là bác sĩ tâm lý vậy?"

Tô Phong Lãng nhún vai: "Thực ra tôi cũng không biết đâu, đến đây hỏi điều dưỡng thì mới biết đó."

"À, hóa ra là vậy."

Tô Phong Lãng nhận lấy tờ giấy kê đơn trên bàn của Quý Diệp, anh đọc một lát rồi cất vào túi.

"Anh Tô, qua đây."

Quý Diệp chỉ tay vào chiếc giường, ra hiệu bảo anh nằm xuống.



Tô Phong Lãng không hiểu chuyện gì, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn làm theo lời cô.

Chưa kịp hiểu mô tê gì đã thấy Quý Diệp tiêm vào người anh thuốc gì đó, nhưng chỉ trong chớp mắt anh đã thấy có chút buồn ngủ. Anh hỏi: "Đây là gì thế?"

"Một loại thuốc giúp con người ngủ say thôi. Anh cứ nằm đây ngủ một lát đi, tôi cá là giấc ngủ này sẽ ngon nhất trong nửa năm qua của anh đấy!"

"A...được."

Tô Phong Lãng tin rằng Quý Diệp sẽ không làm chuyện gì xấu xa đâu.

Tác dụng của trà an thần vừa nãy cộng thêm thuốc phát huy ngay lập tức, Tô Phong Lãng rất nhanh đã nhắm mắt, chỉ có tiếng thở đều đều.

Không hiểu sao anh ở đây lại có một cảm giác an tâm, tin tưởng cô sẽ chữa khỏi bệnh cho anh.

Thấy Tô Phong Lãng đã nhắm mắt ngủ rồi, Quý Diệp xoay người ra ngoài, tiếp tục công việc.

Với những người trầm cảm như thế, đến đây cô sẽ cho họ một giấc ngủ ngon trước, như vậy sẽ dễ chữa bệnh hơn. Tất nhiên sẽ có một vài trường hợp khó nhằn, cả người nhà và bệnh nhân đều không hợp tác cho lắm, nên Quý Diệp mới buộc phải dùng biện pháp mạnh thôi.

***

Tô Phong Lãng cứ như thế mà ngủ một mạch đến ba giờ chiều.

Anh tỉnh dậy, phát hiện trên người đang đắp một chiếc chăn mỏng, rèm còn được kéo lên.

Anh vén rèm ra, đang thấy Quý Diệp ngồi tư vấn khám cho một cô bé mắc chứng rối loạn lo âu.

Nhìn từng hành động, giọng nói ân cần nhẹ nhàng, kiên nhẫn của Quý Diệp với người bệnh của mình, không hiểu sao Tô Phong Lãng cảm thấy thật vui vẻ, khóe môi không kiềm được mà cong lên.

Quả thật là một bác sĩ tốt, rất có tâm.