Chiếc máy bay tư nhân đáp xuống khu vực riêng của tập đoàn Kinh Sơn.
Quý Diệp bị tiếng động cơ đánh thức, cô ngái ngủ nhìn ra cửa sổ: "Ưʍ..đến nơi rồi à? Tôi ngủ bao lâu rồi?"
"Ừm. Em mới ngủ gần hai tiếng thôi, nhưng dậy là vừa rồi."
Quân Duy Thần đứng dậy, anh đưa cho cô một chiếc áo khoát lót nhung màu nâu sẫm: "Mặc vào đi, ngoài trời lạnh."
Quý Diệp giơ tay ra nhận lấy, nhanh chóng mặc vào.
Xuống máy bay đã có một đoàn người đứng chờ sẵn, cung kính: "Chào mừng Tổng giám đốc, Quý tiểu thư!"
Dù bây giờ Dung Thành là mùa xuân, nhưng thời tiết vẫn có không khí lạnh, gió rét thổi qua khiến Quý Diệp run lên. Từ Bali trở về cô chỉ mặc độc một chiếc váy hai dây hoa nhí, khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng tang. Đang từ thời tiết ấm áp đột ngột chuyển sang lành lạnh thế này, cô có chút không quen.
Tay cô mân mê vạt áo. May nhờ có anh, không thì giờ chắc cô lạnh chết.
Quân Duy Thần quay sang chỗ Quý Diệp: "Trình Hạo sẽ phụ trách đưa em về, tôi có việc phải lên công ty bây giờ."
Quý Diệp đột nhiên có chút đau lòng nhìn anh. Chuyện tối qua xảy ra nhanh chóng như vậy, anh phải trực tiếp ra tay xử lí, còn phải chăm sóc cô, trên máy bay chắc anh không ngủ được, bây giờ còn phải lên công ty.
Aiza, người đàn ông này thật là...
"Ừm, đi đường cẩn thận."
Anh gật đầu, rồi lên xe đi mất.
Trình Hạo tiến tới: "Quý tiểu thư, phía này."
Hành lí của Quý Diệp đã được cất gọn lên xe. Cô ngồi vào ghế sau, Trình Hạo ngồi phía trước nghiêm túc lái xe.
Từ sân bay này về tới nhà cô mất khoảng hai mươi phút nếu lái xe, nhưng Trình Hạo chỉ mất khoảng phân nửa thời gian đó đã đưa cô về tới nhà rồi.
Miệng Quý Diệp méo méo, tốc độ lái xe với tốc độ làm việc nhanh như nhau, không hổ là trợ lý của Quân Duy Thần ha.
Trình Hạo đưa cô về tới tận sảnh chung cư, anh còn giúp cô xách hành lí lên tận cửa phòng, sau đó mới rời đi.
Quý Diệp cảm ơn Trình Hạo, sau đó cô mở cửa vào nhà.
Mùi hương thân thuộc chỉ riêng mình cô xộc thẳng lên mũi, Quý Diệp khoan khoái hít một hơi, quả nhiên không nơi đâu bằng nhà mình.
Tính cách gọn gàng sạch sẽ của Quý Diệp không cho phép cô vứt cái vali một xó như thế, rất nhanh đồ đạc đã sắp xếp xong đâu vào đấy, sau đó Quý Diệp liền đi tắm.
Thơm tho sạch sẽ rồi, đồng hồ đã chỉ mười một rưỡi trưa.
Quý Diệp lăn đi lăn lại trên giường, cô không muốn xuống lầu mua đồ ăn bây giờ, càng lười nấu, cách nhanh gọn lẹ nhất là đặt ship!
Hiệu suất làm việc của shipper rất nhanh, sau ba mươi phút đã có đồ ăn rồi. Quý Diệp nhâm nhi ăn từng miếng gà ướp đẫm sốt, được lấp đầy cái bụng chính là một loại hạnh phúc!
Điện thoại rung lên, Quý Diệp xem thử, thì ra là tin nhắn của Vạn Ninh.
Ninh Ninh xinh đẹp đáng iu:[Bé cưng, tao đã được tha bổng rồi, đang trên đường về. Một giờ ra sân bay đón tao nhé.]
Bảo bối Diệp Diệp:[Ok, đón mày xong chúng ta đi shopping không? Tao muốn tiêu tiền!]
Ninh Ninh xinh đẹp đáng iu:[Ô sờ kê, thế nhé tao lên máy bay đây.]
Quý Diệp gửi nhãn dán cho Vạn Ninh rồi tắt máy.
Ở Bali lần này stress gần chết, cô muốn đi shopping!
Ăn xong, Quý Diệp nhạn chóng dọn dẹp rồi đi thay đồ.
Thời tiết có chút mưa phùn và lạnh nên cô chỉ mặc một chiếc áo giữ nhiệt màu đen cao cổ, quần suông đen, khoác ngoài thêm chiếc áo dạ màu be, đi giày rồi vớ lấy chìa khóa xe rời khỏi nhà.
Đúng một giờ chiều cô đã ở sân bay đón Vạn Ninh. Từ Tinh Thành muốn bay tới Dung Thành mất hơn một tiếng đồng hồ, không lâu sau đã thấy Vạn Ninh xuất hiện ở cửa soát vé.
Nhìn thấy Quý Diệp, Vạn Ninh vứt cái vali lao tới ôm chầm lấy cô khóc huhu: "Oa oa oa, ba mẹ thật quá đáng, tao mới có hai mấy cái xuân xanh mà đã bắt tao đi lấy chồng rồi, bà đây còn chưa chơi đủ mà!!"
Quý Diệp cạn lời. Cô vỗ vỗ mấy cái vào lưng Vạn Ninh an ủi: "Thôi không sao, quăng sau lưng đê, giờ đi shopping giải tỏa tâm trạng nào!"