Chương 25

Quý Diệp nằm ngủ thở đều đều. Khuôn mặt nhỏ đang đỏ bừng lên.

Phó Chính Thâm chạy như điên từ ngoài vào, nhìn thấy vẻ mặt cau có như giẫm phải sh*t của Quân Duy Thần, anh bực mình đứng chống nạnh, mở miệng càu nhàu:

"Cậu có bị điên không đấy, vội vội vàng vàng gọi tôi đến đây làm quái gì?"

Quân Duy Thần không thừa một hơi, chỉ tay: "Cô ấy bị sốt."

"Ai cơ?"

Phó Chính Thâm nhìn thấy Quý Diệp nằm ngay sau lưng Quân Duy Thần.

Phó Chính Thâm nhìn Quân Duy Thần với vẻ mặt khϊếp sợ.

Thằng bạn đầu gỗ này nhà anh lại gọi anh đến khám cho một cô gái?

Tin tức động trời!

"Cậu nhìn tôi với vẻ mặt đấy là sao?"

"Uầy, đây là lần đầu tiên tôi khám cho phụ nữ bên cạnh cậu đấy! Nhìn có vẻ xinh đẹp nhỉ, tránh ra cho tôi xem cái nào!"

"Cậu dám quá phận, thế thì chuyện của Thẩm...."

Phó Chính Thâm lạnh tanh: "Dừng, nín ngay, tôi biết rồi."

"Chậc, đúng là..."

Anh không nên để cho con cáo già này biết chuyện mới đúng!

Phó Chính Thâm lôi đồ nghề ra, cứ tưởng chuyện gì to tát lắm, hóa ra Quý Diệp chỉ bị sốt do vận động quá mạnh trong một thời gian ngắn, uống thuốc hạ sốt là ổn.

Viết đơn thuốc xong xuôi, Phó Chính Thâm quay đầu nhìn Quân Duy Thần: "Thời gian của tôi rất quý giá, lần sau có sốt thường thì uống thuốc hạ sốt là được rồi."

"Nhiệm vụ của cậu xong rồi đấy, biến về đê."

"Ủa..."

Chưa kịp nói hết câu, Phó Chính Thâm đã bị trợ lí Trình đẩy ra ngoài cửa.



.....

Sau một đêm ngủ, Quý Diệp đã hết sốt.

Chỉ là tỉnh dậy đầu có hơi choáng một chút, ngồi một lúc là hết.

Cô ngơ ngác nhìn căn phòng xung quanh.

Tối hôm qua Quân Duy Thần đã đến cứu cô, chắc hẳn lũ người đó đã được giải quyết xong hết rồi đi?

Cánh cửa bị đẩy ra, người đàn ông bước vào làm trái tim Quý Diệp vô thức đập thình thịch.

Òa...trai đẹp!

Tay Quân Duy Thần bưng một đĩa đồ ăn rất đẹp mắt, anh đặt nó xuống tủ cạnh giường.

"Tỉnh rồi? Ăn chút gì đi."

Quý Diệp đơ như một khúc gỗ.

Trai đẹp bê đồ ăn sáng đến cho cô kìa...

Òa...

Tự nhiên bây giờ cô không muốn ăn sáng nữa, cô muốn ăn anh...

Quân Duy Thần nghiêng đầu: "Em không thích món này à? Muốn ăn gì, tôi sẽ bảo nhân viên phục vụ mang đến."

Cái miệng Quý Diệp lập tức thốt ra ba chữ: "Muốn ăn anh."

Như nhận thức ra được điều gì, cô lập tức bụm miệng lại.

Quý Diệp ơi Quý Diệp, mày vừa nói cái quái gì thế hả???

Mặt mũi liêm sỉ đâu hết rồi??

Quân Duy Thần nghe được ba chữ, trong mắt anh ý cười nồng đậm.

Anh cúi sát lên tai Quý Diệp, cất giọng: "Muốn ăn tôi sao?"

Mặt Quý Diệp đỏ như quả cà chua.



Hơi thở ấm nóng phả vào tai cô, cô không kiềm được mà run lên một chút.

Cô đẩy anh ra: "Tôi...tôi không có ý đó!!"

"Là bị ma xui quỷ khiến!"

"Thế à, hay vừa nãy tôi nghe nhầm?"

"Đúng, anh nghe nhầm rồi!"

Nhìn cô gái nhỏ đầu tóc bù xù, bối rối đang đỏ mặt kia, anh mềm lòng, không chọc cô nữa. Cô của lúc này trái ngược hoàn toàn so với bộ dạng tàn nhẫn với đám người Dennis kia.

"Mau vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng đi, chút nữa chúng ta sẽ bay về Dung Thành."

"A...được."

Đợi Quý Diệp ăn sáng xong cũng đã hơn tám giờ.

Quân Duy Thần mặc vest, đeo đồng hồ, thắt cà vạt.

Mỗi động tác của anh đều rất mê người, dù đó chỉ là hoạt động của một người đàn ông bình thường.

Quý Diệp nghĩ thầm, cái chức Quân thiếu phu nhân này bảo sao tất cả các cô gái đều muốn có!

"Quân tổng, cái váy.."- Quý Diệp nghĩ đến bộ váy đắt đỏ xinh đẹp tối hôm qua. Nó đã bị cô xé rách mất tiêu..

"Không sao, chỉ có hơn hai trăm vạn, không đáng bao nhiêu."

Haha, đúng là giọng điệu của người có tiền.

"Nói thật, đó là cái váy mắc nhất tôi từng mặc, nên trong lòng có chút tiếc đó..."

"Nếu tôi nhớ không nhầm, em cũng là thiên kim Quý gia mà. Chút tiền đó Quý gia đâu thiếu."

"Nhưng mà đó chỉ là danh nghĩa, mẹ con nhà kia lúc nào cũng tìm cách chèn ép tôi, có bao giờ được mặc đồ đắt tiền đâu."

Quý Diệp chống tay lên cằm, mặt cô hơi buồn buồn.

Anh không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng nhìn cô.