Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Boss Lạnh Lùng: Chồng À, Cưới Thôi!

Chương 23

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mặc kệ lời đe dọa của Quý Diệp, Dennis vẫn trơ ra cái bản mặt đáng kinh tởm đó. Ông ta đột nhiên bật cười, nụ cười cực kì bỉ ổi:

"Hahahaha! Cô Quý đây mạnh miệng thật đấy, để xem chút nữa thằng nhãi kia thất bại trong tay tôi, tôi đem cô ra làm trò chơi khảo nghiệm xem cô còn có khẩu khí lớn như vậy không!"

"Tôi có rất nhiều cách để chơi cùng phụ nữ xinh đẹp như cô đây đó~"

Quý Diệp suýt chút nữa nôn ra toàn bộ bánh ngọt cô ăn trong tối nay vì cái bản mặt ghê tởm này.

Nhìn thì cũng đẹp trai phong độ, ai ngờ lại là tên vặn vẹo biếи ŧɦái như vậy! Ai mà vớ phải ông ta coi như xui ngàn đời vạn kiếp!

Sao trên đời lại có thể loại người như vậy chứ hả...

"Hê hê hê, chủ nhân, tí ngài có chơi cũng đừng quên bọn em nhé..."

"Yên tâm, chơi đủ rồi ta sẽ cho các cậu hưởng thụ cùng~"

Quý Diệp trừng mắt, người cô tỏa ra sát khí lạnh đến cực điểm.

Chắc hẳn Quân Duy Thần đang trên đường đến cứu cô, cô phải giúp anh kéo dài thời gian thôi.

"Không ngờ nhìn ông cũng cao sang thế mà lại lấy một người phụ nữ ra để làm công cụ đối phó, hèn!"

"Không đáng mặt làm đàn ông! Đúng là lão già biếи ŧɦái!"

"Chủ nhân, có cần...."- Dennis giơ tay cản lại tên thuộc hạ đang nghiến răng nghiến lợi như muốn ăn tươi nuốt sống Quý Diệp- "Không cần phải vội, cô ta muốn mắng thì cứ mắng, ta muốn xem xem cô ta còn ngang ngạnh đến bao giờ."

"Hừ! Nghe theo chủ nhân!"

Dennis lại ngồi xuống, không biết vì sao hắn lôi ra được một cái kim tiêm nhọn hoắt, đầu kim lóe lóe sáng dưới ánh đèn mờ ảo.

Chất lỏng trong suốt chứa trong cái ống tiêm đó sóng sa sóng sánh, sự vui sướиɠ điên cuồng không giấu nổi trong đôi mắt Dennis. Ông ta giơ cái kim tiêm ra, cười:

"Cô Quý có biết đây là chất gì không?"

Quý Diệp cảnh giác, cả người cô vô thức căng cứng.

"Đây là....ma túy nồng độ thanh khiết cực cao~ Tiêm cho cô một mũi, đảm bảo cô sẽ như lên thiên đường, sung sướиɠ không chịu nổi!"

"Xem nào...nghe nói nếu tiêm một chút thôi, cả người sẽ như phát điên lên, từ đó nghiện không lối thoát! Nếu tôi cho cô một liều thì sao nhỉ?"

"Mẹ nó...ông cút ra cho tôi...."



Với cái liều lượng này nếu thật sự tiêm vào, Quý Diệp sẽ chết ngay tại chỗ!

Cô không ngờ lão điên này lại bày ra cái thủ đoạn kinh khủng như vậy!

"Haha, loại ma túy như này thật sự rất khó tìm đấy, cho cô chơi trước là một loại vinh hạnh của cô!"

"Vinh hạnh cái đầu nhà ông!"

Dennis ngưng cười, lão âm trầm: "Xem ra cái miệng nhỏ của cô hỗn nhỉ, để cô ngoan ngoãn câm mồm lại...tôi sẽ cho cô chơi luôn!"

Thuộc hạ của ông ta nhận lấy cái kim tiêm, từ từ tiến lại gần Quý Diệp....

Lúc này Quý Diệp sắp không giấu được sự bình tĩnh, mồ hôi từng đợt chảy ra, sắc mặt dần tái đi.

Không...cô không muốn....

Mau cút đi....

Đừng tiêm cái thứ đó vào người tôi!

Khi tên thuộc hạ túm được cánh tay Quý Diệp, chuẩn bị tiêm vào..

RẦM!!!

Cánh cửa sắt bị đá bay, rơi xuống kêu một tiếng vang vọng.

Tất cả đều quay đầu ra nhìn, Quý Diệp cũng vậy.

Người đàn ông cao lớn đứng ngay trước cửa, sau lưng anh toàn là vệ sĩ cấp cao.

Là...là anh ấy!

Không, cái quan trọng hơn, đây chính là cơ hội của cô!

Quý Diệp nhanh chóng ngả người ngã xuống, chân cô lập tức đá văng cái kim tiêm trong tay tên thuộc hạ, nó bay lăn lóc mất hút trong góc tối.

Dennis không giấu được sự kinh ngạc: "Mày....sao..."

Quân Duy Thần đứng sừng sững ở đó, sự áp bức kinh người ở trên người anh khiến Dennis có phần lùi bước. Đôi lông mày rậm nhíu chặt lại, giọng nói lạnh lùng không chút hơi ấm: "Thả cô ấy ra."



"Ha, thả con ả đó sao? Mày đến muộn rồi!"

"Chủ nhân! Cô ta đá em, mất cái kim tiêm rồi!"

Khi hắn hoàn hồn lại mới phát hiện ra cái kim trên tay biến mất, cổ tay thì truyền tới cơn đau nhói.

Quý Diệp đang âm thầm dùng sức gỡ dây thừng ra, bàn tay cô bị cứa chảy máu đau rát, nhưng cô không quan tâm.

Anh ấy ở đây, đến cứu cô rồi!

"Chết tiệt, con ả khốn nạn!"- Tên thuộc hạ lao tới, túm lấy tóc Quý Diệp giật mạnh.

Khốn kiếp!

"Đoàng!"

Sau tiếng nổ súng, là tiếng hét như chọc tiết lợn: "Aaaaaaaaaa!!!!!"

Bàn tay tên thuộc hạ bị ghim bởi một viên đạn, máu tươi chảy ra ròng ròng.

Dennis sững người, ông ta trợn tròn mắt: "Mày dám ra tay với người của tao?"

Quân Duy Thần hạ khẩu súng xuống, anh chầm chậm bước vào. Bước đến đâu, Dennis lại lùi một chút.

"Lão già, ông cho rằng với mấy cái thủ đoạn lỗi thời của ông thì chọc nổi tôi à? Coi thường quá rồi đấy."

"Không thể nào! Rõ ràng..."

"Không nói nhiều, lập tức thả cô ấy ra cho tôi."

Dennis lập tức như phát điên, ông ta lao tới túm lấy Quý Diệp, rút một con dao ra kè vào cô cô.

"Haha, không phải mày thích con đàn bà này sao? Tao chết thì cũng phải lôi cô ta chết cùng! Để tao xem rốt cuộc là dao của tao nhanh hơn hay súng của mày nhanh hơn!?"

Ông ta biết, Quân Duy Thần nếu có thể tìm đến được tận đây, vậy thì ông ta chắc chắn thua rồi!

Đã thế, cá chết lưới rách đến cùng!

Quân Duy Thần nhếch miệng, nụ cười như có như không.

"Ông ra tay thử xem."
« Chương TrướcChương Tiếp »