Chương 18

Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu.

Là ai?

Trong đầu cô đang cực kì rối loạn.

Hay chỉ là cô đang suy nghĩ quá nhiều mà thôi?

Trời nhanh tối dần hẳn.

Quý Diệp bần thần người trước cái bàn trang điểm. Cô không biết nên make gì cho phù hợp.

Đồ makeup để tòe loe trên mặt bàn, lộn xộn, ngổn ngang.

Tiếng gõ cửa vang lên, Quý Diệp đứng dậy đi ra mở cửa.

Phục vụ phòng lễ phép nói với cô: "Thưa quý khách, ông Quân cho gọi cô ra sảnh lớn ạ."

"À, tôi biết rồi, tôi sẽ xuống ngay."

Quý Diệp tặc lưỡi, cuối cùng vẫn nên chạy xuống vậy, vụ thay đồ make up tính sau.

Cô vơ vội đống đồ của mình vào, thay bộ quần áo đơn giản rồi chạy ra sảnh lớn.

Người của Quân Duy Thần đã chờ đó từ bao giờ, anh ta cúi đầu chào:

"Quý tiểu thư, mời đi theo tôi."

Chiếc xe BMW đen sang trọng đỗ ngay trước khu cửa resort. Quân Duy Thần hạ cửa kính xuống, anh đánh giá Quý Diệp một lượt từ trên xuống dưới.

Quý Diệp thầm nghĩ, cái tên dở người này, có cần phải phô trương như thế không hả, cô sợ bị nhân viên ở đây đánh giá là được bao nuôi lắm đấy nhé!

Chiếc xe lái đến một cửa hiệu thời trang ngay gần bến cảng. Quân Duy Thần kéo tay Quý Diệp bước vào trong.

Khi Quý Diệp đang ngơ ngác thì một người đàn ông tiến lên, theo sau anh ta là một đám người nữa, họ đều mặc đồng phục.



"Chào mừng Quân tổng, chào mừng Quý tiểu thư!"

"Ơ...ờ...."

"Các người có 1 tiếng, biến con vịt xấu xí thành thiên nga xinh đẹp cho tôi."- Quân Duy Thần lạnh giọng nói.

Quý Diệp:"....."

Mẹ nhà anh!

Tất nhiên cô chỉ dám phỉ nhổ trong lòng mà thôi.

Bà đây xấu lắm đấy à?

"Richard, làm việc đi."

Người đàn ông tên Richard cười cười nói nói, nịnh nọt: "Vâng ông chủ Quân, nhất định tôi sẽ biến cô Quý thành người lộng lẫy nhất ạ!"

Một tiếng, đùa nhau đấy à!

Nhưng không sao, anh ta tự tin trong vòng thời gian một tiếng rưỡi anh ta sẽ làm được!

Richard nhìn Quý Diệp, thầm cảm thán.

Cô gái này xinh đẹp sắc sảo, thân hình mảnh mai quyến rũ, làm kiểu gì cũng đẹp!

"Hừm...cô Quý đây thật là xinh đẹp, rất dễ tạo kiểu! Vào việc!"

Một đám người xông lên, vồ lấy Quý Diệp, cô chỉ kịp kêu lên một tiếng "A!".

....Quân Duy Thần ngồi xuống ghế chờ, anh chợp mắt một lát.

Mở mắt ra...

Trái tim của anh vô tình đập thình thịch thêm lần nữa...

Chiếc váy xanh đen dài xẻ tà cúp ngực, đính thêm pha lê nhìn giống như ngàn vì sao lấp lánh nổi bần bật trên làn da trắng nõn nà của Quý Diệp, mái tóc đen dài búi lên, điểm thêm mấy vì tinh tú trên tóc, lòa xòa rủ xuống một vài cọng lưa thưa trên bờ vai gầy, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhìn như phát sáng.



Quân Duy Thần đờ người trong phút chốc, nhưng rất nhanh anh đã ổn định lại trạng thái cảm xúc vốn có của mình.

Richard sán lại gần: "Thế nào, ông chủ có hài lòng không? Tôi phải vận hết công năng của mình đấy! Trời đất, nhưng tôi thề đây là vị khách đầu tiên không cần phải trang điểm đậm! Da cô ấy rất đẹp!"

Anh hắng giọng: "Khụ...tạm được."

Quý Diệp đứng im, cô bắt đầu cọc nha!

Tạm cái đầu nhà anh!

"Quý Diệp, lại đây."

"Giề?"

Quân Duy Thần lôi từ trong túi áo ra một chiếc hộp vuông tinh xảo.

Là dây chuyền.

Quý Diệp thầm suy đoán, giá trị của cái vòng này không nhỏ!

Chiếc vòng màu xanh ngọc biếc, được làm từ đá quý trong suốt vô cùng, gia công cực kì đặc sắc. Cô gái nào mà nhìn thấy chiếc vòng này đều sẽ bị nó mê hoặc, Quý Diệp đương nhiên là không ngoại lệ.

Quân Duy Thần đeo nó vào cổ cô.

Bàn tay cô sờ vào chiếc vòng, ngẩn ngơ.

"Thích không?"

"Sao anh lại đeo nó cho tôi?"

"Cô xứng đáng."

"Giá trị của cái vòng có vẻ đắt nhỉ..."

"Hàng thiết kế riêng, độc nhất vô nhị."